Trình Hi ngủ một mạch đến tận giữa trưa, bụng đói cồn cào bắt đầu réo lên. Cô mở cửa phòng bệnh, vừa thò đầu ra đã thấy hai gã đàn ông cao lớn hôm qua không còn đâu nữa.
Chẳng lẽ… họ không còn canh chừng cô nữa?
Đúng lúc này, một y tá đi ngang qua, Trình Hi vội vàng gọi lại: “Cho hỏi, hai người đàn ông đưa tôi đến đây hôm qua đâu rồi ạ?”
Y tá mỉm cười nhẹ: “Bác sĩ sáng nay đã cho họ rời đi rồi.”
“Thế… còn tôi thì sao?” Trình Hi chỉ vào chính mình, trong lòng mơ hồ phấn khởi. Lẽ nào cô được thả?
Y tá đáp: “Cơ thể cô hoàn toàn bình thường. Lúc nhập viện cũng không làm thủ tục nằm viện, cô có thể rời đi bất cứ lúc nào.”
Dứt lời, y tá cùng một cô lao công bước vào phòng dọn dẹp, bỏ lại Trình Hi đứng chôn chân tại chỗ, không thể tin nổi.
Thẩm Dĩ Thuật thật sự… không định giam giữ cô sao?
Trình Hi lập tức chuồn khỏi bệnh viện. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, cô liền nhận ra tình huống trước mắt vô cùng nghiêm trọng vì người cô không có xu dính túi, không hộ khẩu, không thân thích, không việc làm.
Chân trần tiếp xúc mặt đất nóng rát, cô cúi đầu nhìn đôi chân trần không giày, thầm rủa: “Ông trời ơi, đây là thử thách tâm linh sao?”
Không còn cách nào, Trình Hi đành lững thững bước đi dưới trời nắng như đổ lửa, vừa đi vừa nghĩ xem không có giấy tờ thì có thể xin được việc gì.
Cô ngồi phịch xuống ghế dài ở trạm xe buýt, nhìn từng chiếc xe đến rồi đi, trong đầu vẫn loay hoay với câu hỏi: “Giờ mình nên làm gì tiếp đây?”
Mặt trời dần ngả về tây, bụng cô đã đói đến dán cả vào lưng, thế mà vẫn chưa tìm ra được lối thoát.
“Con bé, bác thấy cháu ngồi đây cả buổi rồi, sao lại ăn mặc thế này? Về nhà với bác nhé?”
Một ông lão tóc bạc lởm chởm ngồi xuống cạnh Trình Hi, ánh mắt cứ dán chặt vào đôi chân trần của cô, bàn tay bắt đầu thò về phía trước…
Nhưng Trình Hi đang mải suy nghĩ, hoàn toàn không để ý.
Đúng lúc bàn tay lão già sắp chạm tới, một tiếng quát vang lên: “Lão già chết tiệt, muốn tôi báo công an không? Cút mau!”
Một cô gái trẻ tóc ngắn gọn gàng, mặc áo thun và quần jeans nhanh chóng kéo Trình Hi đứng dậy. Nước da bánh mật khỏe khoắn cùng vẻ sắc sảo khiến cô tràn đầy sức sống.
“Lo chuyện bao đồng!” Lão già vội vàng chửi một câu rồi lủi đi mất dạng.
Cô gái thả tay Trình Hi ra, nhíu mày hỏi: “Sao cô lại ăn mặc thế kia mà còn ngồi ngốc ngếch ở đây?”
Trình Hi ngẩn người. Cô chỉ thất thần chút thôi, sao vào miệng người ta lại thành “ngốc ngếch”?
Nhưng nghĩ lại chuyện vừa rồi, cô cũng thấy hơi sợ, vội gật đầu cảm ơn: “Lúc nãy tôi đang suy nghĩ chuyện riêng, cảm ơn cô đã giúp.”