Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Tôi Thu Phục Đủ Mười Ba Đại Boss

Chương 6

Trần Tiểu Oánh liếc nhìn đồng hồ trên tay, lại đảo mắt nhìn bộ dạng tả tơi của Trình Hi, nhíu mày: “Cô giận dỗi với gia đình nên bỏ nhà đi à?”

Trình Hi chỉ mỉm cười không đáp, cũng không thể nói thẳng với người ta rằng cô chẳng có gì trong tay cả, không tiền, không thân phận, không mục tiêu.

“Đến giờ tôi phải đi làm thêm rồi. Đi nào, lên xe buýt với tôi.”

Trần Tiểu Oánh kéo Trình Hi cùng lên xe, tiện tay trả luôn tiền vé rồi kéo cô ngồi xuống bên cạnh.

“Xe buýt có đến nhà cô không? Hay là phải bắt taxi tiếp?”

Vì sự nhiệt tình chân thành của cô gái này, Trình Hi thấy lòng nhẹ bẫng đi rất nhiều. Cô giới thiệu: “Tôi tên Trình Hi. Còn cô?”

“Trần Tiểu Oánh.”

Khi Trần Tiểu Oánh xuống trạm, Trình Hi cũng lặng lẽ đi theo. Cô gái quay đầu lại nhìn, thắc mắc hỏi: “Đến nhà cô rồi à?”

Trình Hi lắc đầu, nhẹ giọng đáp: “Tôi không có nhà.”

Vừa nói xong, bụng cô lại “rục rịch” kêu vang. Trần Tiểu Oánh nghe thấy thì khựng lại một giây, sau đó lập tức kéo tay Trình Hi chạy nhanh về phía trước: “Đi với tôi đến quán làm thêm, trễ là bị trừ lương mất!”

Nhưng đến nơi, do bộ dạng lôi thôi và quần áo không phù hợp, Trình Hi bị chặn ngoài cửa nhà hàng sang trọng.

Cô xua tay, không muốn gây thêm khó xử cho Trần Tiểu Oánh: “Cô đi làm đi, tôi không sao đâu.”

Trần Tiểu Oánh rõ ràng cũng không biết làm gì hơn, chỉ đành dúi vào tay Trình Hi hai mươi đồng tiền: “Tôi chỉ còn chừng này tiền mặt, cô cứ mua tạm chút gì đó mà ăn đi.”

Nói xong liền vội vã chạy vào quán.

Trình Hi siết tờ tiền trong tay, rồi tìm một chỗ trống trên ghế dài trước nhà ăn mà ngồi xuống. Cô nghĩ, chỉ cần không vào trong thì sẽ không bị đuổi đi.

Cô đã quá mệt mỏi, cả thể xác lẫn tinh thần đều rệu rã. Cô chẳng còn sức đâu để suy nghĩ, càng không muốn động đậy gì nữa.

Thời gian trôi dần. Cô chống cằm ngồi đó, cơn đói khiến tay chân tê dại. Trời dần tối, đèn các cửa hàng xung quanh bắt đầu bật sáng, những chiếc xe sang bóng loáng lần lượt lướt qua trước mặt cô.

Đến khi hai chiếc xe thể thao phanh gấp trước quán, Dung Nghiêu ngồi trong xe nheo mắt nhìn về phía ghế dài.

“Cậu dừng xe đột ngột làm gì thế? Nếu không phải phanh xe tôi tốt, xe mới toanh của tôi đã hỏng rồi!” Người ngồi sau xe, Vũ Hạo phàn nàn không ngớt.

Dung Nghiêu thờ ơ: “Hỏng thì đền cái mới, có gì to tát?”

Hắn đạp ga, điều chỉnh hướng đèn xe chiếu thẳng vào ghế dài phía trước, giọng nghi hoặc: “Cô gái kia… chẳng phải là người tối qua trong biệt thự của lão Thẩm sao?”