Trình Hi bị ánh đèn xe chói gắt chiếu thẳng vào mắt, không nhìn rõ người ngồi trong xe. Cô nheo mắt lại, đưa tay che đi ánh sáng, giọng yếu ớt: “Đèn xe của mấy người sắp làm mù mắt tôi rồi đấy!”
Nghe thấy tiếng cô, Dung Nghiêu mới tắt đèn, bước xuống xe tiến lại gần.
Hắn nhìn thấy cô gái nhỏ ngồi tựa vào ghế dài, sắc mặt nhợt nhạt, môi khô nứt nẻ. Cô vẫn mặc chiếc áo sơ mi đen từ tối hôm qua, đôi chân lấm lem, đối lập hoàn toàn với làn da trắng nõn càng khiến hình ảnh thêm phần đáng thương.
Vũ Hạo lắc đầu cảm thán: “Nhìn tội thật đấy… Thuật ca không lẽ đến phí chia tay cũng không cho à?”
Dung Nghiêu liếc hắn một cái, không thèm đáp lại: “Bớt nói mấy câu vô dụng, đưa chai nước đây.”
Vũ Hạo tiện tay ném chai nước lên ghế, nhưng Trình Hi dù cầm được thì cũng không đủ sức vặn nắp. Cô chỉ có thể yếu ớt nhìn về phía Dung Nghiêu, nhỏ giọng nói: “Tôi không mở nổi.”
Dung Nghiêu nhận lại chai nước, nhẹ nhàng vặn ra rồi đưa cô, hỏi: “Rốt cuộc có chuyện gì? Lão Thẩm đuổi thẳng cô ra ngoài à?”
Trình Hi một hơi uống cạn cả chai nước, cảm thấy sức lực khôi phục đôi chút. Nghe thấy giọng điệu mang theo vẻ chế giễu của hắn ta, cô chỉ khẽ liếc mắt: “Tôi đói bụng.”
Cả ba người: “…”
Không rõ là do tò mò hay thương hại, cuối cùng Trình Hi cũng được bọn họ đưa vào nhà hàng.
Lần này, nhân viên phục vụ chỉ liếc nhìn cô một cái rồi để cả nhóm cùng vào.
Trình Hi âm thầm cảm thán đúng là đối xử khác biệt thấy rõ.
Dung Nghiêu gọi đầy một bàn đồ ăn, sau đó mấy người chỉ im lặng nhìn Trình Hi cúi đầu ăn uống.
Dù cô ăn rất nhanh nhưng lại không khiến người ta có cảm giác thô lỗ hay tham ăn.
Khi cảm thấy khoảng tám phần no, Trình Hi dừng lại. Cô biết mình đã quá đói suốt một ngày đêm, không thể ăn quá nhiều ngay lập tức nếu không sẽ khó chịu.
Dung Nghiêu nhìn chằm chằm: “Không phải cô đã đói suốt cả ngày rồi chứ?”
Trình Hi gật đầu, lại lắc đầu, giải thích: “Đúng hơn là một ngày một đêm.”
Vũ Hạo bắt đầu mất kiên nhẫn: “Rồi, mau nói đi. Cô với Thuật ca rốt cuộc là có quan hệ gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Làm sao mà ra nông nỗi này?”
Nghe hàng loạt câu hỏi dồn dập, Trình Hi đảo mắt suy nghĩ. Cô với Thẩm Dĩ Thuật tuy nhìn qua chẳng có quan hệ gì, nhưng xuyên sách lại rơi thẳng vào nhà người ta, lẽ nào lại vô duyên vô cớ? Nhất định là có liên hệ gì đó… ít nhất là về mặt “định mệnh”.
Đúng vậy, chỉ có thể giải thích như thế.
Cô chỉnh lại suy nghĩ, chậm rãi mở miệng: “Tôi là… người định mệnh của anh ấy.”
Mấy người: “…”
Được rồi, là cô nói bừa.
Nhưng Trình Hi thật sự phải quay lại bên Thẩm Dĩ Thuật. Vì cô xuyên đến thế giới này chính là lúc ở cạnh hắn, ngoài hắn ra, cô không quen biết ai cả, cũng không có nơi nào để đi.
Hơn nữa, nhìn kiểu gì thì hắn ta cũng không giống loại người hứng thú nghiên cứu người khác, chắc là sẽ không bắt cô làm chuột bạch đâu nhỉ?
Liễu Đạm khó chịu, bĩu môi nói: “Kệ cô ta đi, tôi thấy rõ là bị anh Dĩ Thuật đá rồi, giờ ở đây giả vờ đáng thương để xin ăn xin uống thôi.”
Dung Nghiêu híp mắt, ánh nhìn rõ ràng mang theo dò xét: “Mau nói đi, cô với lão Thẩm rốt cuộc quan hệ gì? Nếu dám gạt tôi, đừng trách tôi ném cô xuống biển nuôi cá.”
Trình Hi nhún vai, mặt tỉnh bơ: “Giờ tôi mà nói chẳng có quan hệ gì, chỉ là… tắm nhờ một cái, các người tin không?”
Nếu không phải chính bản thân cô trải qua chuyện này, cô cũng chẳng tin nổi mấy lời nói thật lòng này.
“Tắm nhờ? Thế trước khi tắm là gì?” Với Hào lập tức bật mode hóng chuyện, truy hỏi tiếp.
Dung Nghiêu không khách khí đập vào đầu hắn ta một cái: “Hỏi cái đó làm gì?”
Sau đó hắn quay sang nhìn vào đôi mắt trong veo của Trình Hi. Cuối cùng xác nhận cô đang nói thật, ánh mắt hắn thoáng hiện vẻ thất vọng rồi đứng lên.
Tưởng đâu có chuyện thú vị để xem, ai ngờ đâu cũng bình thường.
Trình Hi thấy người thiếu niên tinh xảo đẹp trai kia đứng dậy định đi, liền vội vàng đuổi theo. Nhìn vẻ thân thiết của hắn ta với Thẩm Dĩ Thuật, cô đoán có thể đây là một trong những nhân vật quan trọng bên cạnh “vai ác” kia.