Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Tôi Thu Phục Đủ Mười Ba Đại Boss

Chương 9

Cô muốn thử lại lần nữa nhảy xuống bể bơi xem có thể quay về hiện tại không.

Trình Hi đứng cạnh bể bơi, đang định nhảy xuống thì chợt nhớ ra.

Lúc xuyên tới, cô mặc áo sơ mi. Nếu cứ thế nhảy xuống, áo ướt dính sát người, chẳng khác nào mặc cũng như không.

Cô quay sang nhìn Dung Nghiêu đang đứng bên cạnh với vẻ mặt khó hiểu, chỉ vào chiếc áo mình đang mặc:

“Anh có thể quay đi chỗ khác một lát được không? Tôi mà nhảy xuống là… ‘lộ’ hết đấy.”

Hắn không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu rồi xoay người bước đi.

Trong thư phòng, Thẩm Dĩ Thuật đang đọc tài liệu. Nghe tiếng động ngoài cửa, hắn đoán là Dung Nghiêu—vì ngoài cậu ta ra thì không ai dám tự tiện vào. Vậy nên hắn không phản ứng gì, tiếp tục đọc.

“Lão Thẩm.”

Thẩm Dĩ Thuật vừa nghe tiếng gọi thì cửa cũng mở ra. Thấy đúng là Dung Nghiêu, hắn không tỏ ra ngạc nhiên.

Dung Nghiêu thấy hắn chỉ liếc một cái rồi tiếp tục lờ mình đi, bèn giả vờ thần bí:

“Cậu đoán xem lúc nãy tôi đi ăn cơm thì gặp ai?”

Đáp lại hắn chỉ là tiếng lật trang giấy. Dung Nghiêu tiếp tục:

“Chính là cái cô gái tối qua ở nhà cậu đó. Vừa nãy tôi thấy cô ấy vẫn mặc áo sơ mi của cậu, chân trần không đi giày, bụng đói một ngày ngồi vật vờ ngoài băng ghế, nhìn thảm vô cùng.”

Nghe vậy, tay Thẩm Dĩ Thuật khựng lại:

“Rồi cậu đưa cô ấy về đây?”

Giọng điệu đó không phải nghi vấn, mà là khẳng định.

Dung Nghiêu bĩu môi:

“Cái tật thông minh quá mức của cậu đúng là chẳng có gì vui cả, chẳng bao giờ cho người khác tạo bất ngờ.”

Thẩm Dĩ Thuật đứng dậy:

“Người đâu?”

“Bể bơi.”

Lúc này, Trình Hi đã nhảy xuống bể bơi tới hai lần, nhưng mở mắt ra vẫn là thế giới cũ.

Cô ngồi bên thành bể, vung vẩy chân, vẻ mặt trầm tư.

Chẳng lẽ không được sao?

Thẩm Dĩ Thuật vừa bước ra liền thấy cô đang cúi đầu ủ rũ.

Nghe tiếng bước chân, Trình Hi ngẩng đầu lên. Vừa nhìn thấy hắn, ánh mắt cô bỗng sáng lên.

Hôm đó hắn cũng có mặt ở bể bơi… chẳng lẽ phải có cả hắn thì mới xuyên được?

Cô vội đứng dậy, chạy về phía hắn—nhưng chưa được hai bước đã ngã dúi dụi.

Không rõ là do chân ướt hay sàn trơn, cả người cô đổ nhào về trước.

Không có màn “anh hùng cứu mỹ nhân” nào xuất hiện cả.

Cô đáp thẳng xuống sàn, trán suýt đập vào cạnh gạch.

Ngẩng đầu lên, thấy hắn chỉ đứng đó, tay đút túi, vẻ mặt thờ ơ nhìn cô từ đầu đến cuối không hề có ý định đỡ lấy.

Quả nhiên là nam phụ phản diện. Không hề tốt bụng chút nào.

Cô nhăn mặt đứng dậy, đầu gối đau đến mức phải hít hà một hơi, nhưng vẫn cố gượng cười, nở nụ cười vô cùng thành ý:

“Anh giúp tôi một chuyện được không?”

“Không.” hắn trả lời dứt khoát.

“…”

Chưa kịp nói nhờ gì mà đã bị từ chối, nhanh quá thể!

Hắn liếc qua đầu gối cô đang sưng đỏ, ánh mắt chỉ dừng lại một giây rồi lập tức lảng sang chỗ khác.

Ánh nhìn thoáng xẹt qua nửa thân trên của cô, rồi vội vàng rời đi.

Chẳng lẽ…

Lúc này Trình Hi mới nhận ra—áo sơ mi trắng ướt sũng đang dính sát người.

Hắn quay sang Dung Nghiêu, không nói không rằng, đưa tay che mắt cậu ta lại:

“Cởϊ áσ khoác.”

“Gì cơ?!” Dung Nghiêu ngơ ngác, nhưng vẫn ngoan ngoãn tháo áo khoác ra.

Hắn đưa áo cho Trình Hi, vẫn không nhìn cô:

“Mặc vào.”

Trình Hi hơi ngẩn ra, nhìn bóng lưng hắn, rồi cúi đầu nhìn xuống áo sơ mi dính bết vào người, lập tức hiểu ra.

Cô nhận lấy áo khoác, nhanh chóng mặc vào, hơi xấu hổ nói nhỏ:

“Cảm ơn.”