Bị gỡ tay ra, Dung Nghiêu nhìn thấy chiếc áo khoác của mình đang nằm trên người Trình Hi, khóe miệng không khỏi giật giật.
Ghê thật. Cậu lại để “người con gái của cậu” mặc áo của tôi đấy à?
Trình Hi liếc mắt cảnh giác nhìn hắn, rồi kéo tay Thẩm Dĩ Thuật lôi sang một bên.
Cô nhón chân ghé sát tai hắn, giọng nói nhẹ như thì thầm:
“Anh có thể giúp tôi một việc không? Anh đứng cạnh bể bơi, tôi nhảy xuống, biết đâu tôi sẽ… thoát khỏi cái thế giới tiểu thuyết chết tiệt này.”
Thẩm Dĩ Thuật: “Thế giới tiểu thuyết?”
Chết rồi! Trình Hi cắn lưỡi, lỡ lời rồi.
Cô suy nghĩ một chút, thấy không cách nào bịa được hợp lý hơn, bèn quyết định… nói thật luôn:
“Nói ra thì chắc anh sẽ không tin, nhưng cái thế giới anh đang sống ấy, thật ra là… trong một quyển tiểu thuyết. Còn anh—anh chỉ là một nhân vật.”
“Về sau anh sẽ trở thành người thừa kế gia tộc, à mà thôi, mấy chuyện đó không quan trọng. Giờ chỉ hỏi một câu—giúp hay không giúp?”
Hơi thở ấm áp phả vào tai, khiến vành tai hắn hơi nóng lên. Hắn lùi lại một bước.
“Cô nghĩ lời cô nói… có ai tin nổi không?”
Trình Hi suýt khóc:
“Tôi nói thật mà! Tôi không biết bằng cách nào bị xuyên vào truyện, người quen không có, tiền không có, mỗi mình anh là người tôi ‘xem như’ quen. Không còn cách nào khác.”
Nhìn vẻ mặt khổ sở đến mức đáng thương, hắn chợt nhớ tới lời Dung Nghiêu nói lúc nãy.
Hắn mím môi:
“Được rồi.”
Nói xong, hắn đi tới bể bơi, đứng đúng vào vị trí đêm qua.
Trình Hi kéo vạt áo, hít một hơi thật sâu rồi nhảy xuống.
Cô cố nhịn, nín thở thật lâu, đến lúc không chịu nổi mới trồi lên mặt nước.
Mở mắt ra, vẫn là Thẩm Dĩ Thuật.
Cô thất vọng cúi đầu. Quả nhiên… vẫn không thể về.
Dung Nghiêu đứng bên ngoài: “Hả? Cái quái gì vậy?”
Hắn không hỏi gì, chỉ im lặng lên bờ, rũ nước trên người:
“Nếu cô không thể quay về thì sao?”
Trình Hi đi theo sau hắn, đáp tỉnh bơ:
“Thì… anh phải có trách nhiệm với tôi.”
Rồi quay sang nhìn Dung Nghiêu:
“Tôi đâu có nói bừa. Tôi xuyên đến cạnh anh ấy là có lý do. Nếu không thì sao lại không rơi ngay cạnh anh?”
Cô không dám khẳng định có thực sự liên quan gì đến Thẩm Dĩ Thuật không, nhưng lúc này… phải bám lấy người có khả năng sống sót cao nhất.
Chỉ cần có thể sống sót ở thế giới này, dù phải ăn vạ hắn cô cũng làm.
Thẩm Dĩ Thuật nhìn thẳng vào mắt cô.
Ánh mắt trong trẻo, không chút do dự, cũng không một tia giảo hoạt—thật đến mức khiến hắn không thể nghi ngờ.
Giọng hắn trầm thấp:
“Ừ.”
Đây là đồng ý rồi đúng không? Trình Hi cũng không dám tin vào tai mình.
Thấy hắn xoay người rời đi, Dung Nghiêu liếc sang Trình Hi, nhíu mày:
“Trách nhiệm gì cơ?”
Trình Hi chỉ lắc đầu, làm vẻ thần bí:
“Thiên cơ bất khả lộ.”
Nói xong, quay người đi về phía phòng tắm.
Lần này, Thẩm Dĩ Thuật đã chuẩn bị sẵn cho cô một chiếc váy dài trắng tinh, thậm chí còn có sẵn quần áo bên trong.
Trình Hi vừa mặc vừa ngại ngùng.
Người gì mà chu đáo đến mức này… cũng hơi xấu hổ rồi đó.