Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Tôi Thu Phục Đủ Mười Ba Đại Boss

Chương 14

Thẩm Dĩ Thuật lướt nhẹ con chuột, đoạn video tiếp tục phát.

Giọng người phụ nữ vang lên, nhẹ nhàng nhưng như một cơn gió buốt:

“Thuật Thuật, nếu con đang xem đoạn video này… thì mẹ đã rời xa con một thời gian dài rồi. Lúc này, chắc con đã lớn, hẳn là đã trở nên điển trai giống ba con.”

“Dì Dung chắc cũng đã nói với con rồi. Đừng tìm mẹ nữa. Mẹ đã quay về thế giới của mình—nơi mẹ có gia đình, có người thân. Con không cần lo lắng cho mẹ.”

“Ngoài con ra, mẹ không tiếc nuối điều gì. Nhưng mẹ không thể mang con đi cùng. Thuật Thuật phải sống thật vui vẻ, phải sống tốt nhé.”

Lời nói dần dần dịu lại, nhưng ánh mắt người phụ nữ trong video lại tối đi.

“Thẩm Dục, em không thể phủ nhận rằng em từng yêu anh. Nhưng em có nguyên tắc, có lòng tự trọng của mình. Anh nói cuộc hôn nhân đó là bất đắc dĩ, em hiểu. Nhưng em chọn rời đi.”

“Rồi anh và cô ấy cũng sẽ có con.

Em chỉ hy vọng anh biết tôn trọng Thuật Thuật, đừng ép thằng bé phải ở bên một người mà nó không yêu. Em tin, Thuật Thuật hoàn toàn không màng đến tài sản nhà họ Thẩm.”

Cuối video, người phụ nữ lại nở một nụ cười hiền lành.

“Thuật Thuật… con có trách mẹ không?

Mẹ ích kỷ quá đúng không? Ở lại vì tình yêu, rời đi cũng vì tình yêu.”

“Con ngoan nhé, đừng cố gắng tìm mẹ. Nếu con làm vậy… mẹ sẽ chết. Mẹ sống rất tốt. Một ngày nào đó, sẽ có người thay mẹ ở bên con.”

Câu cuối cùng, giọng cô nghẹn lại.

Video dừng.

Căn phòng chìm vào im lặng.

Hồi lâu sau, Thẩm phụ vẫn đứng nguyên tại chỗ, lặng lẽ đưa tay vuốt nhẹ màn hình, ánh mắt dán vào gương mặt trong video không rời.

Bang!

Thẩm Dĩ Thuật lạnh lùng đóng nắp máy tính lại, giọng hờ hững:

“Ngài có thể đi ra ngoài.”

Thẩm phụ mím môi, vẫn còn đắm chìm trong cảm xúc, không màng đến thái độ lạnh nhạt của con trai:

“Cho ta nhìn thêm chút nữa… ta chỉ muốn được nhìn mẹ con thêm một chút.”

Thẩm Dĩ Thuật lạnh giọng, mắt không chớp:

“Thẩm tiên sinh, đừng quên là ngài đã có vợ.”

Câu nói như một nhát dao, chém nát không khí ấm ức đang treo lơ lửng giữa hai cha con.

“Thịch thịch thịch…”

Tiếng gõ cửa đánh thức Trình Hi khỏi cơn mơ.

Cô lồm cồm bò dậy, mơ màng mở cửa, vừa nhìn thấy Thẩm Dĩ Thuật thì lập tức… khép cửa lại theo phản xạ.

Tối qua cô còn thấy hắn rời khỏi biệt thự, đợi đến nửa đêm cũng không thấy về.

Giờ sáng sớm đã đứng đây rồi?

Thẩm Dĩ Thuật mặt không biểu cảm, tự hỏi chẳng lẽ mặt hắn lại dọa người như vậy?

Hắn gõ cửa lần nữa, giọng nhàn nhạt:

“Tôi không có ý định nghiên cứu cô.”

Nghe vậy, Trình Hi lập tức hé cửa, cười toe toét:

“Ôi, anh nói gì vậy. Lúc nãy tôi vẫn còn ngái ngủ thôi mà.”

Sắc mặt hắn vẫn bình thản, nhưng nhìn kỹ vẫn có chút gì đó nhẹ nhõm.

Không rõ hắn đã đi đâu đêm qua, nhưng có vẻ tâm trạng đang rất tốt.

Trình Hi nghiêng đầu hỏi:

“Trông tâm trạng anh hôm nay… tốt nhỉ?”

Hắn không trả lời, chỉ đưa cho cô một túi tài liệu.

Cô nghi hoặc mở ra, nhìn thấy bên trong là một sổ hộ khẩu mang tên cô và chứng minh thư mới tinh.

“Cảm ơn nha! Để tôi rửa mặt rồi đi luôn.”

Có giấy tờ thân phận rồi, là có thể xin việc, là có thể sống sót. Còn chuyện trở về… giờ chẳng còn muốn nghĩ nữa. Sống tạm đã rồi tính tiếp.

Thẩm Dĩ Thuật nhìn cô:

“Cô định đi đâu?”

Trình Hi vừa đi vào phòng tắm vừa trả lời:

“Đi xin việc thôi, rồi cố gắng thi đại học tiếp.

À mà… tôi ở đây không có học bạ.”

Bỗng cô ló đầu ra khỏi phòng tắm, mắt sáng lên:

“Anh làm ơn làm cho trót, có giúp tôi lo phần học bạ luôn được không?”

Tiếng bước chân vang lên cùng giọng Dung Nghiêu vọng vào:

“Chuyện nhỏ. Học cùng bọn tôi ở Thiên Bắc là xong.”

Phía sau hắn là Cố Hào và… Liễu Nhược vẫn xinh đẹp tinh xảo, tóc xoăn nhẹ, nhìn như vừa bước ra từ tạp chí.

Trình Hi đang đánh răng, miệng đầy bọt kem, liền súc miệng rồi nhổ ra, hỏi:

“Trường đó học phí bao nhiêu?”

Trong tiểu thuyết, các trường mà mấy nhân vật phú nhị đại học đều là trường tư quý tộc đắt đỏ.

Ngay cả đại học bình thường cô còn chật vật, nói gì đến học cùng bọn họ?

Liễu Nhược liếc cô một cái, giọng khinh khỉnh:

“Học giỏi thì được miễn học phí. Nếu thật sự học giỏi, khỏi lo.”

Trình Hi nhìn cô nàng trang điểm tỉ mỉ, tóc uốn gọn gàng, rõ là kiểu tiểu thư con nhà giàu. Không biết vì sao lại có địch ý với cô như thế, nhưng không thể phủ nhận… rất xinh.