Chỉ có thể nói quả nhiên là thế giới tiểu thuyết.
Tất cả mọi người trong đây, ai cũng đẹp như bước ra từ phim điện ảnh.
Nếu học giỏi thật sự mà được đối xử tốt như thế, thì cũng đáng.
Nhưng… lỡ tiêu chuẩn ở đây không giống?
Chẳng biết chương trình học có khác gì không nữa.
Trình Hi cúi đầu, rửa mặt cho tỉnh táo. Lau xong, cô ngẩng lên nhìn về phía Thẩm Dĩ Thuật:
“Tôi cảm thấy mình học cũng… khá tốt đó.”
Tự tin, mới là đỉnh cao khí chất.
Liễu Nhược đứng bên cạnh, bĩu môi:
“Hay là đang gồng cho giống người học giỏi thì đúng hơn.”
“…”
Cô gái này móc méo cũng dữ vậy?
Trình Hi hơi nheo mắt, liếc mắt nhìn sang Thẩm Dĩ Thuật rồi nhìn qua Dung Nghiêu.
Rõ ràng có địch ý. Không chừng thích một trong hai người kia.
Thôi được, mình người lớn, không chấp mấy chuyện này.
Thẩm Dĩ Thuật cũng chẳng buồn để tâm, chỉ liếc nhẹ Liễu Nhược một cái, rồi hỏi Dung Nghiêu:
“Có chuyện gì?”
Lúc này Dung Nghiêu mới nhớ ra lý do đến đây:
“Bùi Diễn về rồi, chiều nay sẽ tới. Tối tổ chức tiệc đón gió cho cậu, cậu nhất định phải có mặt.”
Thẩm Dĩ Thuật gật đầu, xoay người ra khỏi phòng:
“Cứ ở đây tạm đã, chuyện học tôi sẽ lo.”
Trình Hi lách người lướt qua ba người còn lại, chạy theo hắn:
“Này… anh đối tốt với tôi như vậy, có phải có ý đồ gì không đấy?”
Cô thật sự luôn phải cảnh giác với cái người này.
Miệng mềm thì dễ mắc nợ. Nhỡ đâu hắn lại nảy ý định “nghiên cứu sinh vật lạ” thì sao?
Thẩm Dĩ Thuật vừa tới cầu thang thì dừng lại.
Trình Hi không kịp phanh, đâm sầm vào lưng hắn.
“A!”
Cô ôm mũi đau điếng:
“Lần sau định đứng lại thì làm ơn báo trước một câu!”
Hắn vẫn không quay đầu lại, như đang suy nghĩ gì đó, rồi chậm rãi nói:
“Chỉ là… đang có trách nhiệm với cô.”
Dù gì, cô đến đây là vì mẹ hắn. Hắn cũng có nghĩa vụ phải chăm sóc cho cô.
Trình Hi không biết hắn nghĩ gì trong đầu, chỉ tưởng…
Hắn vẫn còn nhớ chuyện bể bơi hôm trước, định “phụ trách đến cùng”?
Thật nghiêm túc đến phát ngượng.
Dưới ánh nhìn chăm chú của hắn, Trình Hi lúng túng cúi đầu ăn sáng, cố gắng kết thúc càng nhanh càng tốt.
Sau đó, Thẩm Dĩ Thuật đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng đen nhánh:
“Cứ dùng thoải mái. Tôi có việc phải đi.”
Trình Hi: “…”
Cái này thật sự có thể nhận sao?
Cô nhìn tấm thẻ, rồi nhìn lại hắn.
Người như vậy mà gọi là vai ác à? Trông thế nào cũng thấy là người tốt hiếm có!
Nhưng cuối cùng cô vẫn lắc đầu từ chối.
Nhỡ đâu đây là kiểu “mua chuộc mạng sống” bằng tiền thì sao?
Cô còn muốn sống thêm mấy chục năm nữa.
Dù trong lòng hơi dao động, nhưng vẫn không dám nhận.
Cô giơ hai ngón tay:
“Cho tôi mượn hai trăm tệ là đủ.”
Hắn không ép, chỉ gọi người mang tiền đến đưa cho cô rồi rời đi.
Thu dọn xong xuôi, Trình Hi quyết định ra ngoài tìm việc làm.
Hơn một tiếng sau cô xụi lơ trên băng ghế trạm xe buýt.
Đúng là muốn mạng người mà!