Thấy Trình Hi cụp mắt im lặng, Thẩm Dĩ Thuật tưởng cô đang khó chịu, giọng nói cũng dịu lại mấy phần:
“Thôi, cô nói cũng đúng.”
Hắn quay sang Dung Nghiêu:
“Đưa cô ấy về nhà cậu. Tôi phải về nhà cũ một chuyến.”
“Không được!” Dung Nghiêu lập tức bật lại, mặt đầy phản kháng.
“Cái mặt Bùi Na mà xuất hiện trong nhà tôi, mẹ tôi chắc phát mù luôn đấy!”
“Cậu để cô ấy về nhà tôi, mẹ tôi kiểu gì chả bắt đầu hỏi loạn lên, tưởng tôi yêu đương. Rồi quay ra tịch thu xe của tôi cho xem!”
Thẩm Dĩ Thuật lơ đẹp màn phản đối, quay người đi thẳng.
Trình Hi thấy thế, hoảng quá túm chặt lấy vạt áo Dung Nghiêu.
Dung Nghiêu: “Cô làm gì vậy?”
“Tôi sợ anh chạy mất!”
Dung Nghiêu: “…”
Bùi Diễn thấy Trình Hi túm Dung Nghiêu không buông, tay đang mở lon nước cũng khựng lại, nhíu mày:
“Cậu đưa cô ấy đi đâu? A Thuật đâu?”
Dung Nghiêu nhìn Trình Hi nắm chặt tay mình, nghiến răng:
“Lên xe rồi còn chưa buông tay. Biết ngại là gì không trời.”
Trình Hi cười trừ, vội vàng buông tay, chỉnh lại vạt áo cho hắn:
“Ngại quá ha…”
“Còn 5 giây nữa…”
Nghe giọng hệ thống quen thuộc, Trình Hi nghiêng đầu nhìn Bùi Diễn đang cúi đầu chơi điện thoại.
Ủa? Đánh Liên Quân à?
Cô ngồi tụt xuống ghế sau nhìn theo, đúng là giao diện game thật.
Mà… cái tên Hoa Mộc Lan này lại là quốc phục?
Cô tròn mắt nhìn hắn thao tác.
Thấy hắn không tham gia combat mà ngồi rình bụi, cô sốt ruột:
“Anh sao không vào hỗ trợ…”
Chưa kịp nói xong thì hắn lao ra hạ gục ba mạng lật kèo luôn cả combat, kết thúc ván đấu trong vài giây.
Trình Hi choáng váng: Đại thần đây rồi, người thật việc thật trước mắt!
Cô cười hớn hở:
“Add bạn tôi đi, bữa nào chơi chung!”
Bùi Diễn ngước mắt lên, ánh nhìn vừa khẽ ngạc nhiên, vừa có chút thú vị.
Ánh mắt Trình Hi sáng long lanh, nhìn người mà như thấy ngôi sao.
Dung Nghiêu bên cạnh vẻ mặt xem kịch, cằm hất về phía Bùi Diễn, trêu chọc:
“Cậu ấy là anh trai song sinh của Bùi Na đấy.”
Cái gì?!
Trình Hi ngớ người.
Cùng họ, cùng mặt đẹp, sao cô không nghĩ tới?!
Cô lập tức lùi lại vài bước, nở nụ cười gượng, lặng lẽ cách xa Bùi Diễn.
Vừa mới tát em gái người ta, giờ định thêm bạn anh trai người ta chơi game.
Cô mà còn tiếp tục thì đúng là không biết xấu hổ.
Lúc này cô mới nhớ ra mình không có điện thoại.
Xuyên thư xuyên thân, nhưng điện thoại thì không xuyên theo.
Sờ túi còn đúng hơn một ngàn, thôi để dành đóng học phí đã.
Tới nhà Dung Nghiêu, Trình Hi vừa bước xuống xe thì há hốc mồm.
Một từ thôi: sốc.
Biệt thự gì mà to như khách sạn!
Cô ngẩng đầu nhìn bức tượng cá heo đang phun nước ở cửa chính, mắt trợn tròn như chuông.
Mải nhìn quá, còn không để ý phía sau có hai hàng hầu gái đang cúi chào.
“Mừng thiếu gia về nhà!”
Trình Hi: Cái gì vậy trời?
Về nhà mà hoành tráng như cảnh phim cung đình?
Quản gia là một bác trung niên tên Lâm thúc mỉm cười niềm nở:
“Chào cậu chủ, chào Bùi thiếu gia.”
Ông ta bước lên, đưa tay chỉ về hai hàng hầu gái đang đứng ngay ngắn:
“Thưa cậu, đây là dàn hầu gái phu nhân chuẩn bị cho sau ngày khai giảng. Mời cậu chọn.”
Trình Hi đứng bên cạnh, mặt y như… mấy ông lão trên tàu điện ngầm cau mày lắc đầu nhìn thanh niên chơi game.
Toàn bộ hầu gái nhìn như sinh viên đại học.
Mà sau lễ là khai giảng rồi đó, mấy chị không cần đi học sao?