Dung Nghiêu liếc nhìn một lượt dàn hầu gái xếp hàng trước cửa, bực mình vỗ vai Bùi Diễn:
“Đưa hết cho cậu đấy, tôi không cần.”
Bùi Diễn thản nhiên gạt tay hắn ra, đi thẳng vào nhà:
“Miễn đi, tôi không rảnh mang theo cái đuôi.”
Dung Nghiêu cũng tính quay đầu bỏ đi thì bị quản gia Lâm thúc cản lại.
“Phu nhân dặn thiếu gia nhất định phải chọn một người để theo hầu.”
Mặt Dung Nghiêu nhăn như bánh bao hấp:
“Mẹ tôi đâu?”
“Phu nhân đã đi nghỉ dưỡng với Bùi phu nhân từ sáng rồi.”
Bên cạnh, bụng Trình Hi kêu “ọt ọt” hai tiếng rất đúng lúc.
Cả đám người quay sang nhìn cô.
Cô ngượng ngùng ho nhẹ:
“Tôi… vẫn chưa ăn tối…”
Thế giới xuyên thư này sao mà khổ vậy, mỗi bữa cơm đều phải tranh đấu tới nơi tới chốn.
Dung Nghiêu xua tay:
“Chọn sau đi. Gọi bếp chuẩn bị cơm tối cái đã.”
Trên bàn ăn chỉ có Trình Hi và Bùi Diễn ăn như vương giả, Dung Nghiêu ngồi bên chọc chọc cơm, mặt cau có như thể cả thế giới đang mắc nợ hắn.
Trình Hi không thể không thừa nhận đây là bữa cơm ngon nhất đời cô.
Thì ra làm người giàu… ăn uống cũng “xịn” hơn người thường thật.
Cô vừa nuốt miếng cuối cùng thì Bùi Diễn cũng đặt đũa xuống,
Hai người đồng loạt quay sang nhìn Dung Nghiêu đang chán chường ăn từng hạt cơm, vô thức… mắt chạm mắt nhau.
Trình Hi hơi sững người rồi lúng túng quay đi:
“Các anh đi học… đều mang theo hầu gái hả?”
Chuyện này cô thật sự không hiểu nổi, bảo vệ trường chắc chắn đã rất gắt gao rồi, có cần thiết đến mức vậy không?
Bùi Diễn:
“Không. Chỉ có hắn thôi.”
“…”
Trình Hi bỗng hiểu rõ vì sao Dung Nghiêu cứ như “ngậm đắng nuốt cay” suốt từ nãy giờ.
Đi học mà sau lưng lúc nào cũng có một cô hầu gái lẽo đẽo đi theo, đúng là thu hút sự chú ý… theo kiểu không ai muốn.
Dung Nghiêu bỗng đứng phắt dậy, đi thẳng về phía phòng khách.
Trình Hi thấy thế thì vội đuổi theo.
Cô thấy hắn đi qua đi lại trước hai chục cô gái đang xếp hàng, cuối cùng cười nham hiểm:
“Ra ngoài hết cho tôi.”
Trình Hi chợt thấy lành lạnh sống lưng.
Cái nụ cười này… không phải chuyện tốt lành gì đâu.
Ban đầu cô còn nghĩ chắc hắn định “chơi lớn” kiểu casting như show truyền hình thực tế, ai ngờ…
Một tiếng sau toàn bộ hầu gái mặt mày nhòe nước mắt, người run như cầy sấy.
Dung Nghiêu đứng đó, tay đút túi, vẻ mặt thản nhiên như không, quay sang Lâm thúc nhún vai:
“Không hợp ai hết. Phiền ông tiếp tục huấn luyện lại.”
Đúng lúc đó, giọng nói nam ôn hòa vang lên từ ngoài cửa:
“Tiểu Nghiêu.”
Một người đàn ông trẻ tuổi từ chiếc xe vừa đỗ bước xuống.
Một thân vest chỉnh tề nhưng không hề tạo cảm giác xa cách, dáng vẻ nhã nhặn, lịch thiệp—gương mặt rất giống Dung Nghiêu, nhưng ngũ quan mềm mại hơn, khí chất trầm ổn và dịu dàng.
Soái ca lại thêm một người.
Trình Hi ngẩn ngơ nhìn.
Tiểu thuyết đúng là thiên đường nhan sắc.
Nhìn dáng vẻ chỉ khoảng hơn hai mươi, chắc chắn không phải ba của Dung Nghiêu rồi.
Dung Nghiêu thầm rủa trong bụng. Hắn lập tức kéo Trình Hi ra phía sau, hạ giọng cảnh báo:
“Đừng có nói gì hết!”
Trình Hi: “Ủa? Tôi đắc tội ai sao?”
Người kia tên là Dung Ninh, liếc qua Trình Hi, rồi giọng điệu tuy ôn hòa nhưng không có chỗ thương lượng:
“Đây là sắp xếp của mẹ.”
Dung Nghiêu phản ứng ngay, gân cổ lên:
“Anh nhìn mấy cô kia đi, vừa khóc vừa run,
bắt em chọn một người 24/7 kè kè bên cạnh, vậy em còn đua xe kiểu gì?”
Trình Hi nhỏ giọng đứng sau lưng nói:
“Không cần đoán nữa. Mẹ anh không muốn anh đua xe tiếp thôi.”
Dung Nghiêu sững lại một giây, rồi lập tức hiểu ra.
Ra là vậy! Cái chiêu hầu gái kè kè này…
chính là kế “mềm hóa” để cấm đua xe!
Dung Ninh mỉm cười:
“Con gái người ta chưa trải đời, bị em dọa cho khóc là bình thường. Vậy thì đừng đua xe nữa là xong.”