Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Tôi Thu Phục Đủ Mười Ba Đại Boss

Chương 26

Kết quả là Trình Hi bị chuột rút.

Cô hoảng loạn giãy giụa giữa làn nước ngày càng sâu.

Lúc Thẩm Dĩ Thuật trên bờ nhận ra có điều không ổn thì cô đã dần chìm xuống đáy biển.

Trong lúc mê man thiếu dưỡng khí, Trình Hi thấy Thẩm Dĩ Thuật đang bơi về phía mình.

Cô vươn tay ôm lấy hắn theo bản năng rồi, không kịp suy nghĩ gì, môi cô áp lên môi hắn.

Thẩm Dĩ Thuật cả người cứng đờ vì hành động bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng, ôm chặt lấy eo cô rồi đạp nước bơi lên.

Trời bỗng đổ mưa.

Mặt biển bình lặng phút chốc bị mưa xối tung, nước mưa hòa vào sóng, từng giọt từng giọt lạnh buốt.

Trên bờ, Trình Hi nằm bất động.

Thẩm Dĩ Thuật lập tức cúi xuống, tiến hành hô hấp nhân tạo.

“Khụ khụ khụ…”

Trình Hi bật dậy, ho sặc sụa nhổ ra nước biển trong phổi.

Vừa hé mắt ra đã thấy khuôn mặt hắn kề sát, khuôn mặt tuấn tú đến ngơ ngẩn.

Ở khoảng cách gần như vậy, cô mới phát hiện trong mắt hắn có một lớp ánh xanh lam cực nhạt, đẹp đến kỳ lạ, vừa mê hoặc lại vừa có gì đó nguy hiểm.

Quả nhiên là khí chất vai ác!

Thẩm Dĩ Thuật ngồi dậy, giả vờ bình tĩnh, nhưng ánh mắt còn sót lại hoảng loạn đã bán đứng hắn.

Trình Hi nằm ngửa trên bãi cát, mặc kệ nước mưa dội lên người, thở dài một hơi:

“Có lẽ tôi không về được nữa rồi.”

Vừa dứt lời, cô như sực nhớ ra điều gì rồi ngồi bật dậy hét toáng:

“Aaaaaaaa!!! Nụ hôn đầu tiên của tôi!!”

Cô nhìn khuôn mặt bình tĩnh của hắn, đau lòng đến mức không thở nổi.

Bình tĩnh như vậy, chứng tỏ hắn… hôn không ít rồi, đúng không?

Cô méo mặt:

“Thôi, nghĩ kỹ lại thì hình như lỗi cũng không hẳn tại anh… là tôi ôm trước…”

Mặt Thẩm Dĩ Thuật vẫn không đổi sắc.

Trình Hi hậm hực vỗ vai hắn:

“Vừa rồi xin lỗi nha, dù sao anh chắc chắn không phải nụ hôn đầu rồi, nên tôi cũng khỏi cần phụ trách gì đâu ha?”

Không ngờ hắn giữ tay cô lại, nhân cơ hội đó đứng dậy kéo cô theo.

Giọng hắn nhẹ nhưng đầy ép lực:

“Nếu là nụ hôn đầu thì sao? Cô định phụ trách kiểu gì?”

Trình Hi ngớ người.

Rồi cười toe, nhón chân lên hôn nhẹ một cái lên môi hắn.

Cái chạm môi mềm mại ấy khiến Thẩm Dĩ Thuật khựng lại một lúc.

Nước mưa vẫn rơi rào rào, lạnh buốt… nhưng cơ thể hắn lại nóng lên một cách bất thường.

Ngay khoảnh khắc hắn sắp phản ứng, Trình Hi nhanh chóng lùi lại, xoa xoa mũi:

“Phụ trách rồi đấy nhé! Giờ anh tự lo phần còn lại!”

Cô vừa nói xong đã xoay người chạy về phía xe.

“Dính mưa dễ cảm lạnh lắm, mình về nhà trước đi!”

Câu nói vừa dứt, cô đã chui lên xe với tốc độ ánh sáng.

Trên bãi cát, Thẩm Dĩ Thuật đứng yên, nhìn theo bóng dáng lấm lét chạy trốn của cô trong đôi mắt lạnh lùng, một nụ cười nhạt thoáng hiện.