Xuyên Vào Tiểu Thuyết, Tôi Thu Phục Đủ Mười Ba Đại Boss

Chương 27

Hôm sau, sau khi ăn sáng xong, Trình Hi được người hầu dẫn đến phòng khách.

Thẩm Dĩ Thuật vẫn ăn mặc chỉnh tề, bộ vest đen làm hắn trông càng lạnh lùng nghiêm nghị hơn.

Trình Hi ngồi xuống ghế đối diện, yên lặng chờ hắn lên tiếng.

Thẩm Dĩ Thuật đẩy một chiếc túi hồ sơ tới trước mặt cô.

Trình Hi mở túi ra, bên trong là một thư báo trúng tuyển đại học và một thẻ ngân hàng.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn đầy nghi hoặc.

Thẩm Dĩ Thuật liếc nhìn ánh mắt trong veo của cô, chớp mắt một cái rồi dời ánh nhìn đi nơi khác:

“Đây là trường tốt nhất sau Thiên Bắc. Tôi đã thay cô đóng toàn bộ học phí trong thời gian học. Trong thẻ có năm trăm triệu, mật khẩu là mấy số cuối trên thẻ.”

Năm trăm triệu.

Trình Hi trợn mắt.

Bên trong cô là một đàn ngựa đang phi nước đại, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.

Nếu đây là tiểu thuyết, nhân vật nữ chính hẳn sẽ từ chối dứt khoát, sau đó đàng hoàng nói: “Tôi sẽ trả lại từng đồng.”

Nhưng cô không phải nữ chính.

Vì thế…

Cô nhận.

Cô ôm túi văn kiện vào lòng, cười tươi rói:

“Cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe, tôi đi liền đây!”

Nhìn bóng lưng cô nhẹ nhàng rời khỏi biệt thự, Thẩm Dĩ Thuật cảm thấy trong lòng có một cảm giác kỳ lạ thoáng qua nhưng nó biến mất nhanh đến mức hắn không kịp nắm bắt.

Không lâu sau, Dung Nghiêu bước vào nhà.

“Trình Hi đâu?”

Thẩm Dĩ Thuật: “Đi rồi.”

“Đi đâu?”

“Không rõ.”

Dung Nghiêu híp mắt nhìn vẻ mặt dửng dưng của Thẩm Dĩ Thuật.

Mặc dù lúc nào cũng như vậy, nhưng hôm nay có gì đó… lạnh hơn bình thường.

“Cô ấy chọc giận cậu hả?”

Dĩ nhiên, Thẩm Dĩ Thuật không trả lời.

Cùng lúc đó, Trình Hi đã tìm đến nhà Trần Tiểu Oánh.

Căn hộ nằm trong một khu tập thể cũ kỹ, cô xác nhận đúng địa chỉ rồi mới gõ cửa.

Gõ vài lần không ai trả lời, nhưng bên trong lại có tiếng giường cọt kẹt, kèm theo những tiếng… rất không thích hợp.

Lát sau, tiếng bước chân vội vã tiến lại gần cửa.

Một người đàn ông chỉ mặc mỗi chiếc qυầи ɭóŧ mở cửa.

Trình Hi giật mình lùi lại, lắp bắp:

“Cháu… cháu tìm Trần Tiểu Oánh.”

“Nhầm nhà rồi, ở căn bên cạnh.” Người đàn ông nheo mắt, ánh mắt không mấy đứng đắn đánh giá cô từ đầu đến chân.

Trình Hi vội cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, làm phiền rồi.”

Cô liếc lại số nhà trong tay. Rõ ràng là đúng mà?

Ánh mắt vừa rồi khiến cô không thoải mái chút nào.

Cô vội vã chuyển sang căn bên cạnh và gõ cửa.

“Trình Hi!”

Trần Tiểu Oánh mở cửa, nhìn thấy cô thì ngạc nhiên rồi mừng rỡ kéo cô vào nhà.

Một giọng đàn ông từ bếp vọng ra: “Bạn học đến hả?”

Nghe giọng là Trình Hi nhận ra ngay là bác tài xế tốt bụng đã giúp cô trên xe buýt hôm trước.

“Đây là ba mình.”

Trần Tiểu Oánh nói nhỏ, rồi quay sang nói lớn: “Ba, đây là bạn con, người đã giúp con lần trước.”

Bác Trần bước ra, nhận ra cô, cười hiền hậu:

“Thật cảm ơn cháu hôm đó giúp Tiểu Oánh.”

Trình Hi xua tay:

“Bác đừng khách sáo. Lúc đó bác cũng giúp cháu mà. Không ngờ bác lại là ba của Tiểu Oánh, đúng là có duyên.”

Một lát sau, bác Trần đi làm.

Tiểu Oánh lấy ra một phong thư đưa cho Trình Hi:

“Chuyện cái váy lần trước, mấy chục triệu là quá nhiều… Mình có thể từ từ trả cho cậu được không?”

Trình Hi không nhận lấy phong thư, nhưng cũng không từ chối ngay vì cô biết, nếu từ chối, Tiểu Oánh chắc chắn vẫn sẽ tìm cách trả lại.

Cô nheo mắt, nhìn bạn:

“Chỉ là một cái váy thôi, mình có nhiều tiền mà. Cậu coi mình là bạn thì đừng nhắc gì đến chuyện tiền bạc nữa. Còn nếu cậu cảm thấy mình không xứng làm bạn, thì thôi, mình đi luôn cho tiện.”

Dù sao hiện tại cô cũng đã là “phú bà” trăm triệu rồi, nói chuyện phải có phong thái.

Tiểu Oánh luống cuống xua tay:

“Không phải vậy! Tụi mình là bạn mà! Chỉ là mình cảm thấy…”