Trần Tiểu Oánh còn đang bối rối không biết phải nói gì, Trình Hi đã nhanh mắt nhìn thấy lá thư báo nhập học đặt trên bàn.
“Cậu cũng học Thiên Bắc à?” Trình Hi hỏi.
“Ừ, mình được tuyển thẳng, miễn học phí.”
Trình Hi ngạc nhiên rồi nhìn kỹ phong thư: giấy mạ vàng, con dấu ép nổi tinh xảo—quả nhiên là trường quý tộc, chỉ nhìn thư mời thôi đã thấy đắt giá.
“Cho mình xem một chút được không?”
Tiểu Oánh gật đầu. Trình Hi cẩn thận nâng lá thư lên, như đang cầm một báu vật.
Sau một hồi ngắm nghía, cô nhẹ nhàng đặt thư xuống, hỏi:
“Ngày mai khai giảng rồi, hôm nay cậu còn phải đi làm nữa không?”
“Không,” Tiểu Oánh lắc đầu. “Mình định đi mua ít đồ dùng cá nhân, mai bắt đầu ở ký túc xá luôn.”
“Vậy cùng đi luôn đi, mình cũng cần mua vài thứ.” Trình Hi cười tươi rói, trong lòng đột nhiên có chút mong chờ—cuộc sống đại học ở thế giới tiểu thuyết này, có lẽ sẽ rất thú vị.
…
Tối đến.
Trình Hi nằm dài trên giường, đang chờ game Liên Quân cập nhật xong. Trần Tiểu Oánh mang vào một ly sữa bò, đặt lên bàn rồi nhắc:
“Cậu nằm chơi điện thoại vậy hại mắt lắm đấy.”
Trình Hi bật dậy, cười tươi rói:
“Cảm ơn cậu nha, nhưng mà tôi bị dị ứng sữa bò.”
Câu nói khiến Trần Tiểu Oánh giật mình, vội vã mang ly sữa ra ngoài:
“Xin lỗi! Tôi không biết.”
“Không sao, không sao đâu.” Trình Hi xua tay trấn an.
Đúng lúc đó, cập nhật game hoàn tất.
Sau một lúc “tay cứng” đánh thử vài ván để làm quen lại, Trình Hi đột nhiên nhớ ra ID game của Bùi Diễn, do dự vài giây rồi gửi lời mời kết bạn. Không nhất thiết phải chơi chung, nhưng danh sách bạn có một “đại thần” cũng đủ khiến người ta tự hào rồi.
Cùng lúc đó, ở phía bên kia, Bùi Diễn vừa vào game thì thấy thông báo có lời mời kết bạn mới. Thấy chấm đỏ cứ hiện, hắn tiện tay bấm vào xem và thế quái nào lại bấm đồng ý luôn.
Trình Hi không ngờ hắn chấp nhận nhanh vậy, nhớ ra mấy ngày nay có sự kiện “5 người không giới hạn rank”, cô thử gửi lời mời chơi thử. Biết đâu hắn đồng ý thì cô có cơ hội… “ăn ké” điểm rank!
Bên cạnh Bùi Diễn, Dung Nghiêu thấy hắn bất động bèn huých vai:
“Nhanh mời tôi vào! Dạo này có sự kiện năm người không phân hạng đấy!”
Cái huých này khiến Bùi Diễn lại tiện tay bấm tiếp và vô tình đồng ý luôn lời mời tổ đội của Trình Hi.
Trong lúc đó, Trình Hi vẫn chưa nhìn lại màn hình điện thoại, hoàn toàn không nghĩ tới việc Bùi Diễn sẽ thực sự đồng ý. Cô còn đang ngửa cổ hét ra bếp:
“Đừng nấu cho tôi, tôi không đói!”
Dung Nghiêu nghe thấy giọng quen thuộc truyền từ điện thoại của Bùi Diễn, lập tức ghé sát nhìn vào màn hình:
“Sao nghe giọng quen quá ta?”
Hắn lẩm bẩm:
“Có phải Trình Hi không?”
Nghe tới cái tên đó, Thẩm Dĩ Thuật đang ở gần đó cũng ngẩng đầu lên. Chính hắn cũng ngỡ ngàng vì bản thân lại thấy… mong đợi.
Còn Trình Hi, vừa thấy giao diện tổ đội đã đủ người, liền hớn hở bấm “bắt đầu”, vẫn chẳng để ý rằng… mic vẫn đang mở.