Sau Khi Mang Nhãi Con Rời Nhà Trốn Đi, Ta Mất Trí Nhớ

Chương 8

Người sinh ra con không muốn để lại bất kỳ thông tin nào.

Lộc Lộc sinh ngày 25 tháng 9 năm 2066. Lộc Vân đến khu hành chính Trung ương học vào tháng 8 năm 2065, suy ra khoảng tháng 12 năm 2065, Lộc Lộc đã ở trong bụng cha mình.

Hồ sơ của Lộc Vân không có giấy đăng ký kết hôn, nghĩa là người kia mang thai Lộc Lộc khi cô vừa mới trưởng thành được vài tháng.

Điều này có vẻ không bình thường đối với Lộc Vân. Những dấu vết từ khi Lộc Vân đến Tuy Khê cho thấy cô là người có kế hoạch, có tính toán khi đưa con rời khỏi khu hành chính Trung ương.

Trước khi làm việc gì, cô luôn cân nhắc kỹ lưỡng trách nhiệm và hậu quả, luôn có kế hoạch và mục tiêu rõ ràng, luôn có phương án dự phòng và đường lui, đồng thời vẫn chừa chỗ cho những bất ngờ xảy ra. Điều này phù hợp với những gì Lộc Vân biết về bản thân mình. Nhưng việc có con khi chưa kết hôn là một điều thiếu lý trí và thiếu trách nhiệm, không giống như điều mà cô sẽ làm.

Lộc Vân nhíu mày. Rốt cuộc thì cha của đứa bé là ai? Nếu họ thật sự yêu nhau và tự nguyện sinh con, tại sao họ không kết hôn? Để cho nhau và cho con một danh phận. Anh ta thậm chí không muốn thừa nhận mình là người sinh ra Lộc Lộc, cũng không để lại tên trong hồ sơ của con.

Trong đầu Lộc Vân hiện lên nhiều suy đoán, nhưng cô không thể nào lý giải được hành động của mình lúc đó. Dù mất trí nhớ, cô vẫn là Lộc Vân, cách suy nghĩ của cô không thể nào thay đổi lớn đến vậy. Cô cảm thấy dù thế nào đi nữa, ở tuổi 18, cô sẽ không vô duyên vô cớ làm ra chuyện khó tin như vậy. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra trước đó.

Hiện tại, những người xung quanh đều không biết gì về hai năm cô ở khu hành chính Trung ương. Cô cũng không muốn mất thời gian tìm hiểu. Dù sao thì cô vẫn phải tiếp tục sống, quá khứ không ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cô và Lộc Lộc là được.

Lộc Vân thu dọn đồ đạc rồi lên giường. Lộc Lộc đã ngủ say, tư thế ngủ không ngay ngắn. Lộc Vân cẩn thận đắp lại chăn cho con, rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.

Hiện tại đang là mùa hè, thời tiết oi bức. Trong phòng bật điều hòa, để ở chế độ tự động cho trẻ em ngủ ngon, điều hòa sẽ tự điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với giấc ngủ của bé.

Trong bóng tối, cô ngắm nhìn Lộc Lộc một lúc, nhẹ nhàng sờ gáy và lưng con xem có ra mồ hôi không. Khi chắc chắn con không bị lạnh cũng không bị nóng, cô mới yên tâm nằm xuống.

Đối với sự xuất hiện của Lộc Lộc, cô chắc chắn rằng mình chưa bao giờ oán trách hay hối hận. Mọi thứ trong căn phòng này đều cho cô thấy rằng cô yêu Lộc Lộc, cô cố gắng hết sức để đảm bảo cuộc sống vật chất và tinh thần cho con, cô nỗ lực bù đắp cho con tình yêu thương của người cha mà con thiếu vắng.

Cô có thể cảm nhận được tình cảm của mình dành cho đứa con này không chỉ đơn thuần là trách nhiệm của một người mẹ, mà còn có rất nhiều niềm vui và mãn nguyện. Không biết vì sao, cô cảm thấy mình thật sự biết ơn vì Lộc Lộc đã đến bên cô. Cô cần Lộc Lộc!