Sau Khi Mang Nhãi Con Rời Nhà Trốn Đi, Ta Mất Trí Nhớ

Chương 9

Hôm sau, vào lúc 7 giờ rưỡi, đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên. Lộc Lộc vừa mở mắt đã tìm Lộc Vân, rồi rúc vào lòng cô.

Lộc Vân hôn lên mí mắt con, dịu dàng hỏi: “Con ngủ thêm chút nữa nhé? Mẹ đi làm bữa sáng.”

Lộc Lộc dụi mắt, ngập ngừng một lát, cuối cùng vẫn lắc đầu: “Con muốn cùng mẹ đi chạy bộ, rèn luyện sức khỏe.”

Lộc Vân nghe vậy định rời giường, nhưng Lộc Lộc lại ôm chặt eo cô.

“Mẹ ơi, hôm nay có phải mẹ không cần đi làm không ạ?”

Lộc Vân nhìn lịch. Hôm nay là thứ sáu, Mục Quỳ cho cô nghỉ. Thời gian làm việc ở Đại hội Thể thao là vào các ngày thứ ba, tư và sáu, hôm nay vừa khéo cô không có việc gì.

Vì thế, cô dịu dàng hỏi: “Ừm, hôm nay mẹ được nghỉ, con muốn đi chơi ở đâu không?”

Cậu bé còn ngái ngủ, dụi mắt đáp: “Không muốn đi đâu cả, con chỉ muốn mẹ ở bên con thôi.”

Có lẽ vì ngày thường Lộc Vân bận rộn với công việc và học hành, không có nhiều thời gian dành cho con, nên dù Lộc Lộc rất hiểu chuyện, cậu bé vẫn luôn mong được mẹ quan tâm và yêu thương hơn một chút.

Lộc Vân xoa đầu Lộc Lộc, nhẹ nhàng nói: “Hôm nay mẹ sẽ ở bên con cả ngày. Con ngủ thêm một lát nữa nhé, mẹ đi làm bữa sáng, rồi sẽ gọi con dậy.”

Lộc Vân làm xong bữa sáng và mang ra, thì Lộc Lộc đã tự mình đánh răng rửa mặt xong, ngoan ngoãn ngồi vào ghế ăn dành cho trẻ em.

“Lại đây nào, mẹ xem bảo bối của mẹ có đánh răng sạch sẽ không nhé?”

Lộc Lộc làm điệu bộ khoa trương, há to miệng khoe hàm răng trắng tinh với Lộc Vân.

Lộc Vân chỉ định trêu con một chút, cô khẽ nhéo má cậu bé rồi nói: “Ừm, mẹ thấy rồi, con đánh răng sạch sẽ lắm. Nào, ăn sáng thôi.”

Hai mẹ con ăn sáng xong, Lộc Lộc rất ngoan ngoãn tự mình cài dây an toàn, sau đó giơ tay lên để mẹ cài phần còn lại cho mình.

Lộc Vân cài dây cho con, rồi hai mẹ con cùng nhau chạy bộ và tập thể dục buổi sáng trong công viên của khu dân cư. Sau khi chạy xong, Lộc Vân dạy Lộc Lộc một vài động tác quyền pháp cơ bản. Những động tác này rất đơn giản, phù hợp để con làm quen với võ thuật.

Những người dậy sớm tập thể dục trong khu dân cư đều biết mặt hai mẹ con Lộc Vân, và họ nhiệt tình chào đón khi thấy hai người.

“Tiểu Vân, hôm nay được nghỉ mà cũng dậy sớm thế à?”

“Ôi chao, Lộc Lộc bảo bối của chúng ta không thích ngủ nướng sao?”

“Lộc Lộc giỏi quá! Tiểu Vân dạy con thật tốt, Tiểu Vân à, có thời gian thì chỉ cho chúng tôi vài chiêu nhé?”

Lộc Lộc rất được lòng các ông bà trong khu dân cư, ai cũng quý mến cậu bé.

“Thằng bé đáng yêu quá đi. Tiểu Vân này, nhà tôi có đứa cháu họ, là Omega, học múa, dáng người cao ráo, xinh xắn lại hiền dịu, cô có muốn gặp mặt thử không?” Bà Vương rất yêu quý Lộc Lộc, ôm cậu bé không rời.

Lộc Vân sợ Lộc Lộc có phản ứng, vội vàng nhận con từ tay bà Vương, khéo léo từ chối: “Cháu có đứa nhỏ rồi ạ.”

“Có con thì sao chứ? Lộc Lộc ngoan như vậy, ai mà chẳng yêu.”

Lộc Vân cúi xuống nhìn Lộc Lộc, cậu bé có vẻ hơi buồn, chỉ cụp mắt xuống.

Lộc Vân an ủi con bằng cách xoa đầu cậu bé, rồi trêu bà Vương: “Cháu thấy hình như bà muốn Lộc Lộc làm cháu trai của bà thì đúng hơn.”

Bà Vương cười ha hả: “Tôi mà có được một đứa cháu ngoan như Lộc Lộc thì còn gì bằng, thằng nhà tôi nó là chúa nghịch ngợm...”

Bà Vương cứ thao thao bất tuyệt về đứa cháu trai của mình, Lộc Vân đành trò chuyện với bà đến tận 9 giờ. Khi trời bắt đầu nắng lên, Lộc Vân sợ Lộc Lộc bị nóng, liền nắm tay con chào tạm biệt mọi người rồi về nhà.

Về đến nhà, lúc thay quần áo và rửa mặt, Lộc Lộc vẫn có vẻ buồn rầu.

Lộc Vân đoán được phần nào tâm trạng của con. Cô không muốn con phải một mình suy nghĩ về những vấn đề mà con chưa thể tự giải quyết được, nên chủ động hỏi: “Lộc Lộc có nhớ ba không?”

Lộc Lộc lắc đầu: “Con do mẹ nuôi lớn mà.”

“Ai bảo thế.” Lộc Vân chạm trán mình vào trán con, cười nói: “Khi con còn chưa ra đời, ba đã luôn ở bên cạnh chăm sóc con suốt mười tháng đấy.”

Lộc Lộc nghe vậy thì bật cười.

Lộc Vân nhìn nụ cười hồn nhiên của con, đột nhiên cô chắc chắn rằng mình đã từng yêu cha của Lộc Lộc, và cha của Lộc Lộc cũng đã từng yêu cô. Lộc Lộc sinh ra trong tình yêu và sự mong chờ.