Trước khi mất trí nhớ, cô nhất định đã muốn cho Lộc Lộc biết rằng con được yêu thương, nên mới nói với con những điều như “Ba đã vất vả lắm mới sinh được con...”, “Ba không hề bỏ rơi con...”, “Khi nào gặp ba, nhớ nói với ba là Lộc Lộc rất nhớ ba...”
Có lẽ thật sự đã có chuyện gì đó xảy ra khiến cô và cha của Lộc Lộc phải chia lìa.
“Mẹ sẽ tìm ba mới cho con chứ ạ?” Cuối cùng thì Lộc Lộc cũng hỏi ra điều mà cậu bé lo lắng nhất.
Lộc Vân hỏi ngược lại con: “Con có muốn mẹ tìm ba mới cho con không?”
Lộc Lộc bỗng tỏ vẻ khó xử, khẽ nói: “Lộc Lộc là một đứa trẻ ngoan, mẹ cũng là một người mẹ tốt. Ba đã vất vả lắm mới đưa được Lộc Lộc đến thế giới này, nếu mất đi Lộc Lộc ngoan ngoãn và mẹ tốt bụng, ba sẽ rất đáng thương.”
Lộc Vân hiểu ý con, cô mỉm cười: “Ba mà biết Lộc Lộc nghĩ như vậy chắc sẽ vui lắm.”
Nhưng nếu cha của đứa trẻ thật sự nhớ mong con, vì sao chưa từng liên lạc với cô, cũng chưa bao giờ đến thăm con?
Có lẽ họ đã từng yêu nhau rất nhiều, nhưng rồi tình cảm phai nhạt và mỗi người đi một ngả. Cô nên giải thích với Lộc Lộc như thế nào đây?
Cô vốn dĩ không muốn lãng phí thời gian để truy cứu quá khứ, nhưng biết đâu có thể tìm lại những ký ức về người mình từng yêu vì Lộc Lộc. Đợi đến khi Lộc Lộc lớn hơn một chút, có khả năng chấp nhận sự thật tốt hơn, cô sẽ kể cho con nghe mọi chuyện. Sau đó, bất kể người kia có muốn hay không, cô cũng nên cho Lộc Lộc gặp mặt cha mình.
Còn bây giờ, cứ để Lộc Lộc sống trong thế giới nhỏ bé mà cô tạo ra, làm một đứa trẻ ngốc nghếch hạnh phúc và vui vẻ.
Lộc Vân đã quyết định, nhưng hiện tại cô cần trả lời câu hỏi của con. Cô không muốn nói dối để lừa dối con, nên thành thật nói: “Mẹ sẽ không tự ý tìm ba mới cho con nếu con không đồng ý.”
Nghe được câu trả lời, Lộc Lộc cuối cùng cũng không kìm được nước mắt. Cậu bé mếu máo, ôm chầm lấy cổ Lộc Vân.
Lộc Vân nhẹ nhàng vỗ lưng con, vừa dỗ vừa cười: “Lại khóc nhè rồi, nhóc con mít ướt, sao con lại thích khóc đến thế?”
Lộc Lộc vùi đầu vào lòng mẹ, vặn vẹo người.
Lộc Vân một tay ôm con, tay kia lấy khăn giấy lau nước mắt cho cậu bé: “Nín đi nào, nín đi nào, mẹ đưa con đi chơi người máy đừng khóc nữa nhé.”
Lộc Vân dùng ba ngày để điều chỉnh bản thân, thích nghi với nhịp sống trước khi mất trí nhớ. Hiện tại, ngoài việc không nhớ rõ người quen, cô không gặp vấn đề gì khác.
Vào thứ hai, Lộc Vân chuẩn bị vài quyển sách và một bộ mô hình học tập thực tế ảo vào cặp sách nhỏ cho Lộc Lộc, rồi đưa con cùng đến xưởng cơ giáp Hướng Nhật Quỳ làm việc.
Mục Quỳ đang ngồi ở quầy lễ tân xem điện thoại và ăn hạt dưa. Phía sau cô ấy, trên bàn điều khiển, có vài chiếc cơ giáp, và các nhân viên đang bận rộn.
Mục Quỳ nhìn thấy cô: “Đến rồi à? Đỡ hơn chút nào chưa?”
“Đỡ nhiều rồi.” Lộc Vân đặt con xuống đất.”