“Chào buổi sáng nha Lộc Lộc, để dì ôm một cái nào.” Mục Quỳ ngồi xổm xuống, dang tay muốn ôm Lộc Lộc.
Lộc Lộc có vẻ không thoải mái, nép sau chân Lộc Vân, quay mặt đi không nhìn Mục Quỳ, vẻ mặt rõ ràng là từ chối.
Mục Quỳ hoàn toàn không nhớ mình đã trêu chọc Lộc Lộc khi nào, hơi khó hiểu ngẩng đầu nhìn Lộc Vân.
Lộc Vân ra hiệu bằng khẩu hình: “Bệnh viện.”
Mục Quỳ hiểu ra, nhưng vốn tính thẳng thắn, không cảm thấy mình có gì sai, nhíu mày định nói gì đó. Lộc Vân sợ cô lại nói năng lung tung, vội chắp tay trước ngực, ra vẻ cầu xin, không tiếng động nói: “Đừng nói nữa, coi như cô dỗ dành nó đi.”
Mục Quỳ do dự một lát, lườm Lộc Vân một cái, Lộc Vân chắp tay trước ngực vái cô ấy, Mục Quỳ đành thôi, nghĩ bụng không chấp nhặt với trẻ con làm gì, thế là dịu giọng nói với Lộc Lộc: “Lần trước ở bệnh viện là dì nói sai, dì xin lỗi Lộc Lộc nhé. Dì không nên hung dữ với Lộc Lộc như vậy, Lộc Lộc tha thứ cho dì được không?”
Lúc này, Lộc Lộc mới chịu nhìn Mục Quỳ. Mục Quỳ dang hai tay: “Nếu tha thứ cho dì thì đến ôm dì một cái nào.”
Lộc Lộc ngập ngừng một chút, rồi cũng bước đến ôm lấy cổ Mục Quỳ.
Mục Quỳ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé: “Cảm ơn Lộc Lộc đã tha thứ cho dì nhé.”
Hai người hóa giải hiểu lầm, Mục Quỳ chơi với Lộc Lộc một lúc. Vì tầng một là xưởng sửa chữa cơ giáp, thỉnh thoảng sẽ có tiếng ồn, nên Mục Quỳ bèn đưa Lộc Lộc lên văn phòng của mình trên tầng hai.
Lộc Vân thay đồ làm việc xong đi ra, Mục Quỳ cũng vừa lúc từ trên lầu xuống.
“Hôm qua vừa có một chiếc SD750 đến, khách hàng nói cảm thấy sau khi tiếp nhận tinh thần lực thì có dấu hiệu suy giảm, dùng thì thấy rất ì ạch. Chắc lại là hệ thống điều khiển tinh thần lực có vấn đề rồi. Tiểu Trần thì về quê, hiện tại ở chỗ chúng ta chỉ có cô là có chứng chỉ kỹ sư cấp một về máy móc, nên không ai dám động vào, phải đợi cô đến.” Mục Quỳ chỉ vào một chiếc cơ giáp hạng nặng màu đỏ tươi bên cạnh nói.
Lộc Vân buộc tóc gọn gàng, đội mũ bảo hộ, cầm hộp dụng cụ đi tới.
“Còn một chuyện nữa.” Mục Quỳ gọi cô lại: “Lần trước chúng ta tham gia cuộc thi kỹ năng bảo trì cơ giáp khu Tuy Khê, được giải nhất ấy nhớ không? Đài truyền hình Tuy Khê nói sẽ đến phỏng vấn, rồi cắt thành một đoạn nhỏ làm quảng cáo cho cửa hàng. Ban đầu định là Tiểu Trần, vì cô nói không muốn lên TV, nhưng giờ Tiểu Trần không có ở đây, cô là đội trưởng, lại là bộ mặt của đội, nên phải cố gắng nói vài câu giúp tôi.”
Lộc Vân thấy không có gì to tát, xua tay nói: “Biết rồi, lát nữa người ta đến thì gọi tôi.”
Lộc Vân kiểm tra sơ bộ chiếc cơ giáp hạng nặng SD750, sau đó điều chỉnh cấp độ tiếp nhận tinh thần lực thành B, đội mũ giáp thử tiếp nhận tinh thần lực. Cô thử thực hiện các thao tác đơn giản như nắm, vung tay, cảm thấy đúng là có hơi chậm chạp.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
May mà chỉ là vấn đề thông thường. Nếu phải tiếp nhận tinh thần lực cấp cao mới phát hiện ra vấn đề thì sẽ phải dùng đến mô phỏng tinh thần lực. Lộc Vân trước đây chính là vì dùng tinh thần lực mô phỏng cấp S bị quá tải, cộng thêm nhân viên hỗ trợ thao tác quên bật chế độ an toàn, nên mới bị mất trí nhớ.
Những vấn đề thông thường như thế này thường là do kết nối kém ở các dây thần kinh trong hệ thống điều khiển tinh thần lực.
Lộc Vân lấy các dụng cụ cần thiết từ hộp ra, đặt ở vị trí thuận tiện để lấy, sau đó ngắt nguồn năng lượng và hệ thống tiếp nhận tinh thần lực của cơ giáp, bắt đầu tháo lớp bảo vệ lõi mạng tinh thần lực của cơ giáp.