Cô đang bận rộn, mồ hôi nhễ nhại, thì đột nhiên nghe thấy tiếng Lộc Lộc gọi mình.
“Mẹ ơi!”
Lộc Lộc lại gọi một tiếng nữa.
Lộc Vân sợ Lộc Lộc tìm mình có việc gấp, vội dùng cánh tay không dính bẩn lau mồ hôi trên cổ, đi ra khỏi khoang điều khiển cơ giáp, thò đầu ra khỏi lan can bảo trì.
“Mẹ đây! Bảo bối làm sao thế?”
“Mẹ ơi!” Lộc Lộc được Mục Quỳ nắm một tay, tay kia vẫy về phía Lộc Vân, vô cùng phấn khích, cậu bé hét lớn: “Lên TV!”
Lộc Vân nhìn xuống, thấy một người dẫn chương trình mặc váy trang điểm kỹ càng và hai nhân viên đang cầm thiết bị quay phim đứng đối diện Mục Quỳ và Lộc Lộc, máy quay vừa đúng hướng về phía cô.
Cô nhận ra là người của đài truyền hình đã đến, vừa buông dụng cụ vừa nói: “Xuống ngay đây!”
Lộc Vân đi thang máy từ khoang điều khiển xuống, vừa đi vừa cởϊ áσ khoác lao động buộc ngang hông, sau đó lấy khăn lông lau qua loa mồ hôi trên mặt và cánh tay.
Thang máy xuống đến nơi, cô nhanh chóng đi tới. Mục Quỳ đang trò chuyện với người dẫn chương trình, thấy Lộc Vân thì vẫy tay, Lộc Lộc cũng tụt khỏi tay Mục Quỳ, chạy về phía Lộc Vân đòi mẹ ôm.
Lộc Vân không ôm cậu bé, chỉ nắm tay con nói: “Người mẹ toàn mồ hôi.”
Lộc Lộc ngoan ngoãn nghe lời, để mặc Lộc Vân nắm tay.
Lộc Vân vì tiện làm việc nên mặc áo ba lỗ bó sát người không tay, cởϊ áσ khoác ra thì cả cánh tay và eo đều lộ ra ngoài. Mục Quỳ thấy mồ hôi vẫn còn rịn trên cánh tay cô, vội cầm một xấp khăn giấy đến đưa cho cô lau.
“Cởi mũ ra đi.” Mục Quỳ vừa rút khăn giấy đưa cho cô lau mồ hôi trên cổ vừa nói.
Lộc Vân cầm mũ lau mồ hôi trên trán.
“Để tôi thu dọn một chút, tôi vừa mới làm việc xong.” Lộc Vân nói với người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình xua tay: “Không sao đâu, chúng tôi cũng chỉ vừa quay vài cảnh thôi, cứ từ từ cũng được.”
Lộc Vân gật đầu.
“Lộc sư phụ lúc trước thi đấu toàn đeo khẩu trang, chưa bao giờ lộ mặt, hôm nay khó được mới thấy mặt.” Người dẫn chương trình trêu ghẹo, “Không ngờ lại là một cô gái xinh đẹp như vậy.”
Tay Lộc Vân khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục lau, cô cười nói: “Trước kia là thi đấu, bây giờ là phải làm đẹp mặt cho bà chủ của chúng tôi chứ sao.”
“Người ta khen cô một câu mà cô đã tưởng thật rồi à? Tôi thiếu cái mặt tiền này chắc?” Mục Quỳ cười khẩy.
Lộc Vân vỗ vai Mục Quỳ: “Phải, bà chủ là bộ mặt của chúng ta rồi còn gì.”
Mục Quỳ bị Lộc Vân nịnh cho cười ha hả.
Lộc Vân thu dọn xong, mọi người di chuyển đến văn phòng tầng hai của Mục Quỳ để quay. Các câu hỏi phỏng vấn rất đơn giản, chủ yếu xoay quanh công việc và cuộc sống hàng ngày. Người dẫn chương trình rất hứng thú với Lộc Lộc, cũng hỏi cậu bé vài câu.
Lộc Lộc ngồi trên đùi Lộc Vân, líu lo trả lời bằng giọng nói non nớt.
“Lúc nãy tôi còn tưởng rằng hai người là người một nhà.” Người dẫn chương trình vừa trò chuyện vừa nói.
Lộc Vân và Mục Quỳ nhìn nhau, Mục Quỳ mỉm cười đáp: “Chúng tôi là bạn tốt, cũng như người một nhà vậy.”
Sau đó, Mục Quỳ dẫn họ đi một vòng quanh xưởng, chủ yếu giới thiệu về những điểm mạnh của xưởng cơ giáp Hướng Nhật Quỳ như “an toàn”, “chuyên nghiệp” và “đúng quy trình”. Quay đủ tư liệu, đoàn người của đài truyền hình chuẩn bị ra về.
Trước khi đi, người dẫn chương trình còn trêu Lộc Lộc: “Chương trình sẽ được dựng xong và phát sóng vào ngày mai, Lộc Lộc ngày mai có thể xem mình trên TV rồi đấy.”
Cậu bé vừa nãy còn hoạt bát, nghe vậy bỗng chốc rụt rè, ngượng ngùng quay người vùi mặt vào cổ Lộc Vân.