Sau Khi Mang Nhãi Con Rời Nhà Trốn Đi, Ta Mất Trí Nhớ

Chương 13

Đoàn người của đài truyền hình đi rồi, Lộc Vân tiếp tục sửa chiếc SD750. Cô tháo lớp bảo vệ lõi mạng tinh thần lực, dùng dụng cụ kiểm tra tìm ra dây thần kinh kết nối bị hỏng. Chỗ tiếp nhận dây thần kinh bị mòn, dẫn đến khả năng kết nối với người lái giảm. Lộc Vân thay thế dây nối mới, rồi lắp lại và kiểm tra.

Cô kết nối năng lượng cho cơ giáp, rồi sử dụng tinh thần lực để thử, vấn đề phản ứng chậm chạp đã được giải quyết.

Lộc Vân lấy ra một thiết bị cứng nhỏ cỡ chiếc điện thoại, thao tác vài lần để ghi lại nhật ký sửa chữa, sau đó chuyển video ghi lại quá trình bảo trì từ thiết bị ghi hình đeo trước ngực vào máy tính bảng, rồi nhấn nút nộp và tải lên đám mây để lưu trữ.

Tiếp theo, cô tiến hành bảo dưỡng toàn diện mạng tinh thần lực của cơ giáp, kiểm tra kỹ nhật ký thao tác, rồi cất dây nối đã thay vào hộp dụng cụ, bấm nút hoàn thành nhiệm vụ trên máy tính bảng.

Làm xong tất cả những việc này thì cũng vừa đến giờ ăn trưa.

Lộc Vân cầm thiết bị cứng và thiết bị ghi hình đưa cho Mục Quỳ: “Tôi sửa xong chiếc SD570 rồi, là do dây nối C-86 của dây thần kinh kết nối bị mòn gây tiếp xúc kém, tôi đã thay dây mới. Dây cũ tôi để trong hộp dụng cụ, với lại tôi có bảo dưỡng mạng tinh thần lực nữa. Cô báo khách chiều đến kiểm tra cơ giáp đi.”

Mục Quỳ luôn yên tâm về tay nghề của cô, chỉ kiểm tra qua loa quy trình thao tác rồi nộp đơn.

“Lộc Lộc đâu?” Lộc Vân lấy cốc giấy đi rót nước uống, vừa uống vừa hỏi.

“Ở trên lầu, trong văn phòng của tôi.”

Lộc Vân uống xong nước, bóp nát cốc giấy ném vào thùng rác, rồi hỏi: “Trước đây tôi đi thi đấu có phải luôn đeo khẩu trang không?”

Mục Quỳ đang bận tay, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, đáp: “Đúng vậy, cô lúc đó rất không thích lộ mặt, đài truyền hình đề nghị phỏng vấn cô cũng từ chối thẳng.”

Lộc Vân không hỏi gì thêm, vươn vai một cái, đi về phía phòng thay đồ: “Tôi đưa Lộc Lộc về nghỉ trưa, chiều lại đến.”

Mục Quỳ xua tay: “Đi đi, đi đường cẩn thận.”

Trưa về đến nhà, Lộc Vân lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra làm món sườn xào chua ngọt, nấm hương om gà, rau cải xào và canh cà chua nấm kim châm.

Lộc Vân vừa ăn cơm vừa hỏi Lộc Lộc: “Chiều nay con có lớp học thêm đúng không?”

“Vâng, là lớp học khiêu vũ ạ.” Lộc Lộc vừa gặm sườn vừa trả lời.

Mấy ngày nay, Lộc Vân xem lại lịch sử trò chuyện trên các ứng dụng mạng xã hội, phát hiện ra trước đây cô từng đăng ký cho Lộc Lộc vài lớp năng khiếu để học thử. Cuối cùng, Lộc Lộc chọn lớp khiêu vũ, hiện tại đang học các động tác cơ bản với giáo viên.

Lộc Vân có thể đoán được vì sao mình muốn cho con đi học thêm. Một là vì cô bận đi làm và đi học, không có thời gian chăm sóc con. Hai là vì cô hy vọng Lộc Lộc có thể tiếp xúc và giao lưu nhiều hơn với những đứa trẻ cùng tuổi, cùng nhau học tập và chơi đùa, như vậy sẽ giúp con phát triển khả năng giao lưu, học hỏi. Nếu có thể kết bạn thì càng tốt.

Ăn cơm xong, Lộc Vân bảo Lộc Lộc đi chuẩn bị đồ cho buổi chiều đến lớp, còn mình đi rửa bát.

Chờ cô dọn dẹp xong ra, Lộc Lộc đã chuẩn bị xong cặp sách và ngồi bên cạnh chờ cô kiểm tra.

Lộc Vân lau khô tay, lấy danh sách đồ dùng mà giáo viên dạy khiêu vũ gửi, kiểm tra một lượt, thấy mọi thứ đều đầy đủ, bình nước nhỏ cũng đã được rót đầy nước ấm. Lộc Vân rất hài lòng, ôm mặt Lộc Lộc hôn lên trán cậu bé một cái.

“Bảo bối của mẹ giỏi quá, không để mẹ phải lo lắng gì cả.”

Lộc Lộc được khen thì vui vẻ cười tít mắt.

Cô bảo Lộc Lộc đi rửa mặt rồi ngủ trưa, còn mình ngồi trên giường mở lại ứng dụng mạng xã hội trên điện thoại. Cô đã phát hiện ra các tài khoản mạng xã hội này đều được đăng ký sau khi cô đến Tuy Khê ba năm trước, không có bất kỳ thông tin nào trước đó. Cô cho rằng mình chỉ muốn đoạn tuyệt với quá khứ và làm lại từ đầu. Nhưng hôm nay, cô phát hiện ra mình đã từ chối lên sóng truyền hình.