Sau Khi Mang Nhãi Con Rời Nhà Trốn Đi, Ta Mất Trí Nhớ

Chương 14

Lộc Vân dựa vào cách suy nghĩ hiện tại của mình để suy đoán động cơ từ chối lên sóng truyền hình, chắc chắn không phải vì mắc chứng sợ xã hội hay bất kỳ lý do nào tương tự. Cô có lẽ chỉ sợ mình lên truyền hình sẽ bị ai đó nhận ra.

Cô đang trốn tránh ai?

Ba năm trước đã xảy ra chuyện gì, khiến cô xóa hết tài khoản mạng xã hội cũ, xóa sạch dấu vết quá khứ, mang theo con đến một vùng quê xa xôi để sống cuộc sống ẩn dật, thậm chí còn rất cẩn trọng, sợ bị người khác phát hiện?

Lộc Vân quay đầu nhìn Lộc Lộc đang ngủ say bên cạnh, trong đầu lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ - đứa trẻ này không phải là do cô ăn trộm mà có đấy chứ?

Cô đã bắt cóc đứa trẻ từ cha của nó, rồi đưa bé đến một nơi xa xôi, và bây giờ cô đang trốn tránh cha của đứa trẻ?

Lộc Vân bật cười trước ý nghĩ này.

Nếu cha của đứa trẻ thật sự quan tâm đến con, anh ta đã để lại tên trên giấy khai sinh. Người sinh ra đứa trẻ từ bỏ việc điền thông tin vào giấy khai sinh cơ bản là đã từ bỏ quyền nuôi con. Nếu cha của đứa trẻ muốn giành quyền nuôi con, anh ta sẽ phải làm xét nghiệm ADN, mà việc làm xét nghiệm ADN phải có sự đồng ý của người giám hộ đứa trẻ, Lộc Vân sẽ không cho người đó cơ hội làm vậy.

Vậy cô đang trốn tránh ai?

Lộc Vân suy nghĩ một lúc, cảm thấy việc mình xuất hiện trên truyền hình hôm nay có lẽ hơi lỗ mãng và thiếu suy nghĩ, nhưng chuyện đã rồi, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, dù sao thì bây giờ cũng là xã hội pháp trị, chắc cũng chỉ gặp rắc rối một chút thôi.

----

Trung ương khu hành chính, bệnh viện Mân Xuyên, phòng khám số 3.

Chung Ly đẩy cửa bước vào, Phương Tri Hoài đang chống một tay lên má nhìn TV trên tường, tay kia truyền dịch, đã truyền được hơn nửa lọ.

“Đang xem gì thế?” Chung Ly hỏi.

Phương Tri Hoài khẽ hất cằm về phía TV.

Chung Ly nhìn lên TV, thấy đang chiếu một chương trình trò chuyện mang tính tuyên truyền của đài địa phương.

“Đài địa phương à?” Chung Ly kéo khẩu trang xuống. Lúc này, màn hình TV chuyển từ người dẫn chương trình sang một người phụ nữ đang ôm đứa trẻ.

Người phụ nữ mặc áo ba lỗ thể thao màu đen, quần túi hộp màu nâu, mái tóc đen được buộc gọn sau đầu, để lộ vầng trán trơn láng.

Trên đùi cô là một đứa trẻ xinh xắn như tượng tạc, người phụ nữ vòng tay ôm eo đứa trẻ, che chở cậu bé khỏi bị ngã.

“Đứa trẻ này xinh quá.” Chung Ly nói, “Người ôm nó là mẹ nó à? Trông giống nhau thật.”

Phương Tri Hoài không để ý đến lời nói của anh, mà hỏi: “Số liệu ngụy trang của ‘tổ ong’ thế hệ thứ sáu có lấy được chưa?”

Chung Ly lắc đầu: “Chu Lợi An nói thế hệ thứ tám đã được cải tiến rất nhiều so với thế hệ thứ sáu, số liệu của thế hệ thứ tám là đủ cho viện khoa học quân sự nghiên cứu rồi.”

Phương Tri Hoài không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, “Chu Lợi An không nói thật, số liệu ngụy trang của thế hệ thứ tám không đúng, bọn họ không thể thay đổi hoàn toàn dung mạo.”

Chung Ly có chút bất đắc dĩ nói: “Đến thế hệ thứ tám còn không làm được, thế hệ thứ sáu càng không thể.”

Phương Tri Hoài khẽ nuốt nước bọt, không nói gì nữa.

Chung Ly lại dời mắt về phía TV, linh quang chợt lóe, anh bừng tỉnh nói: “Cậu nghĩ có phải vì cô ta ngụy trang quá hoàn hảo nên chúng ta lâu như vậy mới không tìm được cô ta không?”

Phương Tri Hoài nhìn anh, bình thản nói: “Chỉ là phỏng đoán thôi.”

“Không thể nào.” Chung Ly vội vàng lắc đầu, anh chỉ vào mắt mình, “Mắt của bọn họ rất đặc biệt, màu vàng, con ngươi hình thoi. Bọn họ có thể thay đổi bất cứ thứ gì trên người, nhưng màu mắt và hình dạng con ngươi thì trước mắt chưa có cách nào thay đổi được. Đây cũng là một điểm yếu khiến bọn họ không thể ngụy trang hoàn hảo.”

“Lùi một vạn bước mà nói, dù cô ta có thể ngụy trang hoàn hảo, thay đổi cả màu mắt và hình dạng con ngươi, thì đứa trẻ kia cũng không thể. Nó mới năm tuổi, mọi thứ vẫn đang trong giai đoạn phát triển, tuyệt đối không giấu được.”