Sau Khi Mang Nhãi Con Rời Nhà Trốn Đi, Ta Mất Trí Nhớ

Chương 15

Phương Tri Hoài che miệng ho khẽ vài tiếng, Chung Ly nhìn sắc mặt anh, muốn nói gì lại thôi, cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói: “Đứa trẻ đó chỉ sử dụng gen của cậu, lại được nuôi dưỡng bên ngoài cơ thể... Nói lý ra thì cậu chỉ là cha trên mặt di truyền học của nó thôi, không cần quá nặng lòng. Hơn nữa, cô ta cũng mang đứa trẻ bỏ trốn, hiện tại cũng không có tin tức gì, chắc cũng chỉ là có ý đó thôi.”

Vẻ mặt Phương Tri Hoài vẫn bình tĩnh, nhưng các ngón tay khẽ run rẩy.

Chung Ly tiếp tục khuyên nhủ: “Cô ta hiện tại vẫn còn trên bảng truy nã của Mật Võng, lúc trước cô ta còn đánh bom viện nghiên cứu số một, thậm chí làm cậu bị thương, còn suýt chút nữa làm nổ đầu Chu Lợi An. Chu Lợi An hận cô ta đến nghiến răng nghiến lợi, hắn hiện tại cũng đang tìm cô ta đấy, lực lượng đặc biệt của hắn không phải dạng vừa đâu. Đến giờ vẫn không bắt được, có khi cô ta đã trốn khỏi Liên Bang rồi.”

Chung Ly phân tích rõ ràng một hồi, càng nghĩ càng tức: “Chu Lợi An làm việc cũng ghê tởm thật, hắn dùng gen của chính mình để làm thí nghiệm thì thôi đi, còn dám động đến Phương gia, tạo ra một đống thứ quái thai, nửa người nửa ngợm...”

Anh liếc thấy sắc mặt Phương Tri Hoài có chút khó coi, liền thức thời dừng chủ đề này, chuyển sang hỏi: “Nghe nói cậu chuẩn bị đến trường quân đội tạm giữ chức? Đi đâu vậy?”

“Phân hiệu Tuy Khê của Đại học Khoa học Quân sự số 4.”

“Tuy Khê à, vùng biên ải xa xôi, đi xa vậy.” Chung Ly nhìn thấy logo đài truyền hình Tuy Khê trên TV, “Cậu đang xem TV của đài Tuy Khê?”

“Ừ.” Phương Tri Hoài gật đầu: “Đứa trẻ này rất hiểu chuyện.”

Chương trình trò chuyện trên TV đã chuyển sang phần tham quan. Đứa trẻ có vẻ ngoài như búp bê đang nghiêm túc giới thiệu bàn điều khiển cơ giáp, người phụ nữ ôm cậu bé âu yếm nhìn xuống.

“Người ôm nó chắc là mẹ nó rồi, cặp mắt phượng kia giống nhau như đúc. Nhưng mà thằng bé chắc giống ba nhiều hơn, mẹ nó da màu lúa mạch, da thằng bé lại trắng, còn có nốt ruồi lệ nữa.”

Chung Ly quay đầu nhìn Phương Tri Hoài, Phương Tri Hoài ở khóe mắt cũng có một nốt ruồi lệ: “Người có nốt ruồi lệ đều là đại mỹ nhân.”

“Giúp tôi tra thông tin cá nhân của người đó.” Phương Tri Hoài nói: “Lộc Vân, người phụ nữ ôm đứa trẻ ấy.”

Chung Ly nghe vậy thì kinh ngạc trợn to mắt, anh quay lại nhìn người phụ nữ trên TV, người phụ nữ này nhìn thì rất ngầu, nhưng nhìn đi nhìn lại cũng không có gì đặc biệt, nhìn kỹ chút nữa. Chẳng lẽ là cặp mắt phượng kia?

“Cô ta” cũng có một đôi mắt phượng xinh đẹp.

Chung Ly nhìn Phương Tri Hoài với vẻ mặt kỳ lạ, đột nhiên nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy “cô ta”.

Khi đó, anh đã nghe nói Chu Lợi An có một đội đặc nhiệm nổi tiếng tàn nhẫn và máu lạnh. Đội trưởng mới của đội là một nữ Alpha 18 tuổi, cô ta dùng vũ lực đoạt vị, không có tên, chỉ có một biệt danh “621”.

Lúc đó, anh vẫn còn là trợ lý bác sĩ, 3 giờ sáng bị sư phụ thông báo đến trại giam hành động để cứu một người.

Anh và sư phụ vội vàng đến phòng thẩm vấn đặc biệt của trại giam, vừa vặn nhìn thấy một nữ Alpha tóc đỏ, dáng người cao gầy đang chậm rãi lau vết máu trên lưỡi dao.

Dường như biết có người đến, nữ Alpha ngẩng đầu lên, đôi mắt phượng hẹp dài liếc nhìn họ, Chung Ly giây trước còn đang nghĩ đôi mắt phượng của người này thật có ý vị, giây tiếp theo đã bị đôi con ngươi màu vàng hình thoi như mắt rắn của cô ta làm cho kinh hãi, mãi đến khi sư phụ đẩy anh một cái anh mới hoàn hồn.

Mà lúc này, 621 đã dời tầm mắt, tiếp tục chậm rãi lau chùi các dụng cụ tra tấn trên bàn. Anh theo sư phụ vùi đầu vào phòng thẩm vấn, nhìn thấy người trên ghế tra tấn thì lại càng kinh hãi. Đó là một người đàn ông Beta hơn bốn mươi tuổi, bị tra tấn đến toàn thân máu me, có chỗ vết thương sâu đến mức thấy cả xương, thậm chí còn bị khoét mất một con mắt, đặt trong khay mà tay của 621 đang cầm.

Không khí nồng nặc mùi máu, tay Chung Ly run rẩy khi tiến hành cấp cứu cho người đàn ông.

621 thu dọn đồ đạc xong chuẩn bị rời đi, lúc này, người đàn ông hấp hối đột nhiên khó nhọc thốt ra một câu:

“Mày... Mày sẽ gặp báo ứng...”