“Vậy lúc đó tôi có thể rút lui hoàn thành nhiệm vụ chứ?”
Hệ thống lật kịch bản: [Không đâu, đến đoạn sắp kết cô còn phải ló mặt một tí nữa cơ. Yên tâm, cảnh đơn giản lắm, với cô mà nói thì dễ như trở bàn tay!]
…
Nguyễn Miên Miên vừa về đến nhà họ Thẩm, thì trông thấy Thẩm Thanh Quân đi xuống từ tầng hai.
Anh mặc áo sơ mi quân đội màu xanh rêu, cúc cổ trên cùng được cởi ra, khiến vẻ nghiêm nghị vốn có của bỗng thêm chút tùy ý.
“Miên Miên, em vừa đi đâu vậy?”
Hiện tại, cô đang nhập vai Thẩm Miên Miên, là em gái của Thẩm Thanh Quân, tất nhiên, bọn họ thực tế không hề có quan hệ huyết thống. Nhưng bây giờ, Thẩm Thanh Quân vẫn chưa biết sự thật này.
Nhà họ Thẩm là đại gia tộc giàu có, Thẩm Thanh Quân là con trưởng, là người thừa kế tương lai. Năm 18 tuổi anh đã được đưa vào quân đội rèn luyện, đến nay 31 tuổi, đã mang hàm Thiếu tướng. Là vị tướng trẻ nhất lịch sử, có thể xưng là hiếm có khó tìm, một con cưng của trời chân chính!
Còn Thẩm Miên Miên thì hoàn toàn ngược lại, cô được nuôi lớn như một đóa hoa trong nhà kính, ngây thơ, kiêu ngạo, đỏng đảnh, thích hàng hiệu và đặc biệt cuồng anh Thịnh.
Trong nhà, người cô ghét và cũng sợ nhất chính là Thẩm Thanh Quân.
Là một người sắm vai nữ phụ chuyên nghiệp, Nguyễn Miên Miên rất kính nghiệp. Vừa thấy Thẩm Thanh Quân là cô lập tức diễn mặt sợ hãi mà vẫn cố gắng ra vẻ bình tĩnh.
“Em, em đi dạo phố với bạn.”
Thẩm Thanh Quân nhìn ánh mắt dao động của cô, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Nói dối!”
Mặt Nguyễn Miên Miên trắng bệch, vẫn cố chối: “Không, em nói thật đấy! Nếu anh không tin thì có thể hỏi tài xế!”
Cô nói vậy chỉ là để lên gân.
Vì cô biết rõ tính cách Thẩm Thanh Quân, anh bận trăm công nghìn việc, chẳng bao giờ quan tâm tới chuyện vặt của đứa em gái ngốc này. Vừa rồi chắc chỉ hỏi cho có lệ thôi.
Ai ngờ Thẩm Thanh Quân lại thật sự gọi tài xế đến.
Chú Trương từng là lính dưới trướng Thẩm Thanh Quân, cho nên rất nghe lời anh.
Anh chỉ hỏi một câu, chú Trương liền kể rành rọt toàn bộ hành trình trong ngày của Thẩm Miên Miên, bao gồm cả việc đến biệt thự Tiêu Sơn tìm Hạ Huân gây chuyện.
“Chú Trương, chú lui đi. Chuyện hôm nay không được tiết lộ cho ai khác.”
“Rõ.”
Đợi ông rời đi, ánh mắt Thẩm Thanh Quân rơi thẳng vào cô, lạnh như băng: “Em thật sự thích Hoắc Thịnh như vậy hả? Dù cậu ta không hề yêu em, em vẫn mặt dày bám riết lấy cậu ta?”