Nữ Phụ Xuyên Nhanh: Bị Boss Nhắm Trúng Rồi!

Thế giới 1 - Chương 3

Lập tức mắt Nguyễn Miên Miên đỏ hoe, cô siết chặt nắm tay, hét lên: “Không phải! Anh Thịnh thích em! Người anh ấy yêu từ đầu đến cuối đều là em!”

“Nếu cậu ta thật sự yêu em, tại sao còn bao nuôi người phụ nữ khác, thậm chí để cô ta mang thai?”

Nguyễn Miên Miên không trả lời được, nước mắt tủi thân lặng lẽ trào ra.

Thẩm Thanh Quân nhíu mày: “Có gì phải khóc?”

“Người em thích lại qua lại với người khác, lòng em đau, em khóc cũng không được sao?”

“Vừa nãy em còn thề thốt là cậu ta chỉ yêu em cơ mà?”

Nguyễn Miên Miên mạnh tay lau nước mắt: “Vừa nãy là vừa nãy, bây giờ là bây giờ! Phụ nữ là sinh vật thất thường, anh không biết à?”

“Ngụy biện!”

Nguyễn Miên Miên quay ngoắt mặt đi, không thèm đôi co nữa.

Thẩm Thanh Quân bước đến trước mặt cô, cúi đầu nhìn xuống. Lớp trang điểm vốn tinh tế của cô giờ đã lem nhem vì nước mắt, đôi mắt đỏ hoe, trông chẳng khác gì một con thỏ nhỏ trắng đen xen lẫn.

Anh đưa tay, đặt lên đầu cô: “Đừng tự hành hạ mình nữa. Không có Hoắc Thịnh, thế giới này vẫn còn nhiều người đáng để em thích.”

“Ai cơ? Trên đời này còn ai tốt hơn anh Thịnh chứ?”

Thẩm Thanh Quân nhìn chằm chằm vào mắt cô, trong con ngươi đen thẫm như xoáy nước, ẩn chứa cảm xúc khó gọi thành tên.

Nguyễn Miên Miên cảm giác anh sắp nói gì đó, nhưng không hiểu vì sao, cuối cùng anh chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ xoa đầu cô một cái: “Về phòng đi. Sau này đừng tìm đến hai người đó nữa, không đáng.”

“Có đáng hay không là do em quyết định, không liên quan gì đến anh!”

Dứt lời, Nguyễn Miên Miên tức tối giậm chân chạy lên lầu. Chỉ còn lại Thẩm Thanh Quân đứng trong phòng khách.

Anh cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, nét mặt biến đổi khó lường.

Một lúc sau, anh khẽ đưa tay lên môi, nhẹ nhàng chạm vào.

***

Hôm sau, Hoắc Thịnh giận dữ xông thẳng đến nhà.

Nguyễn Miên Miên đã sớm đoán được anh ta sẽ đến.

Cô vui vẻ chạy ra đón, như một chú chim nhỏ ríu rít, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ lấp lánh: “Anh Thịnh, sao anh lại đến thế? Anh ăn sáng chưa? Nếu chưa thì ăn cùng em nhé!”

Với tư cách là nam chính của câu chuyện, Hoắc Thịnh hội tụ đủ mọi phẩm chất của một tổng tài bá đạo.

Bá đạo, quyết đoán, lạnh lùng, tàn nhẫn.

Anh ta vung mạnh tay hất tay cô ra, gương mặt tuấn tú căng cứng, ánh mắt rực lửa: “Hôm qua cô đến tìm Tiểu Huân đúng không? Cô đánh cô ấy? Còn ép cô ấy phá thai?”

Nụ cười của Nguyễn Miên Miên cứng đờ, nhưng cô lập tức bật cười khinh thường: “Hừ, là cô ta tự rẻ rúng mình. Rõ ràng biết em đã đính hôn với anh rồi mà vẫn cố tình quyến rũ. Loại tiểu tam như thế, tất nhiên em phải dạy cho một bài học nhớ đời.”