Cô vừa dứt lời, Hoắc Thịnh liền giơ tay lên, định tát cô.
Cái tát này vốn có trong kịch bản, Nguyễn Miên Miên đã chuẩn bị sẵn tinh thần, không hề né tránh, đứng yên chờ nó rơi xuống.
Nhưng đúng lúc đó, một bàn tay khác vươn ra, túm chặt cổ tay Hoắc Thịnh.
“Dừng tay.”
Nguyễn Miên Miên nghe tiếng thì quay đầu lại, thấy Thẩm Thanh Quân chẳng biết từ lúc nào đã có mặt.
Anh dùng lực hất tay Hoắc Thịnh ra, giọng trầm lạnh: “Miên Miên là em gái tôi. Dù nó có sai, cũng không đến lượt người ngoài như cậu dạy dỗ.”
Hoắc Thịnh vừa nãy giận quá mới định ra tay. Nhưng dù gì đi nữa, việc đánh phụ nữ vẫn là chuyện mất mặt. Mặt anh ta tái xanh lẫn lộn, vô cùng khó coi: “Trông chừng em gái anh đi, đừng để nó suốt ngày chạy đi cắn người lung tung!”
Thẩm Thanh Quân nhếch môi: “Người đang cắn loạn trong nhà tôi lúc này, chẳng phải là cậu sao?”
“Anh!”
Thẩm Thanh Quân lạnh lùng đứng thẳng: “Nếu còn muốn đánh nữa, tôi sẵn sàng tiếp chiêu.”
Tuy thể lực Hoắc Thịnh thuộc dạng khá trong người bình thường, nhưng so với Thẩm Thanh Quân được tôi luyện trong quân đội từ nhỏ, thì hoàn toàn không có cửa.
Biết mình không chiếm được lợi thế, Hoắc Thịnh hừ lạnh một tiếng: “Tiểu Huân bị Thẩm Miên Miên ép phải bỏ đi! Nếu cô ấy và đứa bé có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho cô ta!”
Dứt lời, anh ta nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Thẩm Thanh Quân quay sang nhìn em gái, thấy cô đang khóc như mưa.
Anh giơ tay định lau nước mắt cho cô.
Nguyễn Miên Miên hất tay anh ra: “Tất cả là tại anh! Nếu không vì anh, anh Thịnh sẽ không đối xử với em như vậy! Em ghét anh!”
Nói xong cô khóc chạy lên lầu.
Thẩm Thanh Quân đứng yên tại chỗ.
Anh nhìn theo bóng lưng cô, nét mặt dần trở nên khó đoán.
…
Nguyễn Miên Miên vừa đóng cửa phòng, nước mắt lập tức ngừng lại.
Cô rút khăn giấy lau sạch, rồi thả phịch người xuống giường, cau mày lầm bầm: “Sao Thẩm Thanh Quân lại chui ra thế? Theo cốt truyện, lẽ ra là Hoắc Thịnh phải tát một cái, khiến Thẩm Miên Miên càng thêm căm ghét Hạ Huân. Toàn bộ phân đoạn này, Thẩm Thanh Quân không có cảnh xuất hiện cơ mà? Tự dưng thêm vai làm gì chứ?”
Hệ thống 233 hát lảm nhảm: [Tâm tư nam phụ khó đoán lắm, đoán nữa cũng bằng thừa…]
May mà Nguyễn Miên Miên vô tư, nghĩ mãi không ra thì thôi luôn.
233 lên tiếng: [Đừng bận tâm đến Thẩm Thanh Quân làm gì, chỉ là nam phụ râu ria, không ảnh hưởng cốt truyện chính đâu. Việc cô cần làm bây giờ là kiên nhẫn chờ, chờ nam chính đi tìm nữ chính về là xong.]
Nguyễn Miên Miên rút điện thoại: “Nhân lúc rảnh rỗi, chơi một ván Vương Giả đi?”
[Lên lên! Hôm nay tôi muốn đi rừng!]
Một người một hệ thống lại chìm đắm trong thế giới game không thể dứt ra.