Nữ Phụ Xuyên Nhanh: Bị Boss Nhắm Trúng Rồi!

Thế giới 1 - Chương 5

Thẩm Thanh Quân phát hiện em gái mình đã ba ngày liền không rời khỏi phòng.

Cho nên anh đến gõ cửa.

Một lúc sau, Nguyễn Miên Miên mở cửa phòng ra, vừa ngáp vừa lười nhác hỏi: “Sao vậy anh?”

Thẩm Thanh Quân cúi đầu nhìn cô, bộ đồ ngủ xộc xệch, đầu tóc rối tung, quầng thâm rõ rành rành, anh nhíu mày: “Mấy hôm nay em làm gì trong phòng vậy?”

Nguyễn Miên Miên: “Chơi game.”

“Game?”

“Game điện thoại thôi.” Cô bực bội cau mày: “Anh còn chuyện gì nữa không? Không thì để em đi ngủ.”

Ngủ? Thẩm Thanh Quân sầm mặt: “Giờ đã trưa rồi, còn ngủ gì nữa?”

“Đêm qua em thức trắng cày game, giờ phải ngủ bù chứ sao.”

Sắc mặt Thẩm Thanh Quân trầm hẳn xuống: “Em dám thức suốt đêm chơi game? Không cần mạng nữa à?”

Anh đẩy cửa bước vào phòng.

Nói thật, từ sau khi trưởng thành, anh chưa từng bước vào phòng em gái lần nào.

Anh đảo mắt nhìn khắp phòng, trên giường vương vãi toàn đồ ăn vặt, dưới đất là các vỏ gói rác và chai nước ngọt uống hết, cả căn phòng nồng nặc mùi mì ly.

Sắc mặt Thẩm Thanh Quân lúc này không thể dùng hai chữ “khó coi” để diễn tả nữa rồi.

Mà là vô cùng, vô cùng đen như đít nồi!

Anh túm lấy cánh tay Nguyễn Miên Miên, lôi cô vào phòng tắm, vặn mạnh vòi sen. Nước nóng ào ào trút xuống từ vòi hoa sen, dội ướt toàn thân cô.

Cô ướt như chuột lột, hét lên: “Anh làm gì thế?”

Thẩm Thanh Quân lạnh giọng: “Tắm.”

“Em không tắm!”

“Nếu em không tắm, anh sẽ tắm cho em.”

Nguyễn Miên Miên trợn tròn mắt, cảm thấy người này đúng là bị điên: “Anh có bệnh à? Sao phải ép người ta tắm cơ chứ?”

Thẩm Thanh Quân bóp lấy gáy cô, ép cô quay đầu nhìn vào gương: “Em nhìn lại mình đi, chỉ vì một thằng đàn ông thôi sao? Không có cậu ta, em sống không nổi nữa à? Đáng để biến mình thành cái bộ dạng người không ra người, ma không ra ma này sao?”

Nguyễn Miên Miên đứng đơ ra.

Cô chỉ nghiện game thôi mà? Sao tự nhiên lại lôi đàn ông vào đây?

Thẩm Thanh Quân thấy cô không phản ứng gì, lửa giận lại bốc lên: “Cho em mười phút. Tự tắm rửa sạch sẽ vào. Nếu mười phút sau em vẫn còn cái dạng xác sống này thì đừng trách anh ra tay không khách sáo.”

Nguyễn Miên Miên tủi thân muốn chết, nhưng không thể nói thật được, đành ngoan ngoãn cúi đầu: “Tắm thì tắm.”

Cô bắt đầu cởi nút áo, chưa mấy chốc, hàng cúc đã được tháo hết, để lộ chiếc áo ngực màu hồng nhạt bên trong.

Ánh mắt Thẩm Thanh Quân đảo một vòng qua ngực cô, rồi lạnh lùng nói: “Mau tắm đi. Anh ra ngoài chờ.”

Nói rồi anh quay người đi ra, khép cửa lại.