[Mạt Thế] Trồng Rau Trên Sân Thượng

Chương 1.1: Trọng sinh

Sau một ngày làm việc mệt mỏi, khi Cố Thu trở về khu lều tạm, phần lớn mọi người đã về. Bên trong và ngoài lều ồn ào tiếng cãi vã, mùi mồ hôi quyện lẫn mùi ẩm mốc chua loét của quần áo bẩn tạo thành một bầu không khí ngột ngạt đến khó thở.

Cố Thu cất hộp cơm của mình xuống dưới giường rồi vội vàng sang chỗ bác Diêu gái ở lều bên cạnh để lấy chậu khoai tây của mình về.

Bác Diêu gáivừa đấm lưng vừa thở dài than ngắn: “Mấy bữa nay Tiểu Cố về càng lúc càng muộn. Không đợi cháu về thì bác lại không tiện rời đi. Cháu xem, chậu khoai tây này sắp thu hoạch được rồi, lỡ có chuyện gì ngoài ý muốn thì biết làm sao? Bác đành phải ngồi đây chờ mãi, chờ mãi…”

Cố Thu rối rít xin lỗi, đưa cho bà một miếng bánh lương khô nhỏ bằng đồng xu, được gói trong giấy nến. Sắc mặt bác Diêu gái lúc này mới dịu đi một chút, bà mỉm cười.

Bà nhận trông nom chậu rau cho người khác, mỗi ngày thu một ít đồ ăn từ mỗi chậu, tích tiểu thành đại, thu nhập cũng không tệ.

Chậu của Cố Thu trồng khoai tây, cây phát triển rất khỏe mạnh. Cô cẩn thận bới một ít đất lên, nhìn thấy lớp vỏ khoai tây màu vàng nhạt bên dưới, trong lòng cảm thấy vững tâm hơn nhiều.

Hiện tại lương thực vô cùng khan hiếm, làm việc quần quật cả ngày cũng không đủ no bụng. Nhà nào nhà nấy đều phải tìm cách khai hoang thêm đất để trồng trọt. Căn cứ cũng khuyến khích mọi người tự trồng lấy đồ ăn, dù chỉ là vài cây rau xanh hay mấy cây hành cũng tốt.

Nhưng có người trồng thì tự nhiên cũng có kẻ trộm. Những thứ ăn được này chỉ cần không để mắt một chút là bị người ta nhổ trộm mất.

Cố Thu vốn cô độc, ban ngày phải đi làm thuê, thật sự không trông nom xuể nên trước giờ vẫn chưa trồng gì.

Thế nhưng, suất ăn ở chỗ làm ngày càng ít đi. Phiếu cơm năm lạng, thường chỉ nhận được chưa tới hai lạng thức ăn, lại còn toàn nước là nước. Tiền lương thì luôn bị trả chậm. Cố Thu thật sự bị cái đói làm cho sợ hãi, nên cũng kiếm một chậu đất, bắt đầu trồng khoai tây.

Từ nhỏ, cô trồng hoa hay cây cỏ đều rất dễ sống. Bây giờ trồng khoai tây cũng vậy, hoàn toàn không gặp phải những vấn đề phiền não như người khác là hạt không nảy mầm, cây không lớn hay bị sâu bệnh. Một củ khoai tây nhỏ gieo xuống, chưa đầy ba tháng đã sắp đến ngày thu hoạch.

Cố Thu thầm nghĩ, tốt nhất vẫn là vào làm việc trong khu nông nghiệp của căn cứ. Công việc ở đó ổn định, thu nhập cũng khá hơn. Chỉ là rất khó vào, bản thân cô lại không có chút quan hệ nào, chỉ có thể trông cậy vào chậu khoai tây này lớn thật tốt, thật nhiều củ, coi như vốn liếng ban đầu của mình.

Cô vừa nghĩ đến đó, tay phải liền đau âm ỉ. Cô nhìn xuống cổ tay phải có chút khác thường của mình, ánh mắt tối lại. Từ rất lâu trước đây, cô đã nghĩ đến việc dựa vào thiên phú trồng trọt kỳ lạ này để sinh tồn, nhưng cô chỉ vừa mới thể hiện một chút khả năng đã bị người ta đánh gãy tay phải.

Kẻ không rõ mặt đó đã giẫm gãy tay cô, còn cảnh cáo cô không được trồng trọt thêm bất cứ thứ gì nữa, nếu không lần sau sẽ lấy mạng cô.

Cố Thu mím môi, trong mắt ánh lên vẻ u ám.

Kẻ đó rốt cuộc là ai? Cô chưa bao giờ gây thù chuốc oán với người nào. Người duy nhất luôn tỏ ra ghét bỏ cô, không muốn thấy cô sống tốt chỉ có hai đứa con riêng của cha dượng, đặc biệt là cô em gái kế Liễu Nhược Nhan. Ngay từ đầu, Liễu Nhược Nhan đã mang ác ý cực lớn đối với cô.

Cố Thu ngẩng đầu nhìn lên mấy tòa nhà lầu. Ban công và cửa sổ nhà nào nhà nấy đều trồng rau, có nhà trồng nấm, có nhà dùng l*иg sắt nuôi gà con, thỏ, thậm chí cả chuột đồng. Đến lúc đó chỉ cần chế biến một chút là có ngay một món thịt hiếm có.

Nếu nhà nào có sân thượng thì càng tốt hơn nữa. Chỉ cần mang vài bao đất lớn lên là có thể trồng rau ngay trên đó. Chỗ vừa rộng, ánh nắng lại đầy đủ, còn không cần quá lo lắng bị trộm cắp.

Trong mắt Cố Thu lộ vẻ vô cùng ngưỡng mộ. Vốn dĩ cô cũng có mấy căn nhà đứng tên mình, trong đó có một căn rộng hơn 130 mét vuông kèm theo sân thượng lớn, lại còn nằm ngay cạnh khu chính phủ của căn cứ. Bây giờ nơi đó là khu vực đắc địa, an ninh tốt nhất.

Chỉ tiếc là mấy căn nhà đó đã bị mẹ cô lén bán đi trước mạt thế, chỉ để lấy lòng Liễu Nhược Nhan.

Cố Thu ôm chậu khoai tây về lại khu lều của mình, đặt chậu cây lên chiếc tủ đầu giường.

Khu lều tạm cũng được phân chia thành nhiều loại. Lều Cố Thu ở thuộc loại có điều kiện tương đối tốt, ít nhất không phải giường tập thể. Mỗi người một chiếc giường rộng 90cm, cạnh giường có khoảng một mét không gian riêng tư.

Cố Thu kiếm được mấy tấm vải màn, quây quanh giường và khu vực riêng của mình lại, miễn cưỡng tạo được một chút không gian riêng tư.

Sau đó, cô dần dần sắm sửa thêm tủ đầu giường, bàn nhỏ, ghế nhỏ, cuộc sống cũng tạm gọi là ổn định.

Cố Thu lấy hộp cơm của mình ra. Bên trong là suất cơm tối cô vừa nhận từ công trường: một chiếc bánh màn thầu ngô nhỏ xíu, vừa khô vừa cứng, bóp là xẹp lép; vài miếng cải trắng nấu nhừ nát, còn lại toàn là nước canh loãng.

Đây là suất ăn đổi từ phiếu cơm năm lạng. Công việc của Cố Thu thuộc hạng C, ngoài tiền lương hàng tháng còn được bao hai bữa ăn, mỗi ngày phát hai phiếu cơm năm lạng. Dùng hay không tùy ý, nhưng phiếu chỉ có giá trị trong tháng.

Đã từng có một thời gian, loại phiếu cơm này được xem như tiền tệ lưu thông trong toàn bộ huyện Tây Võ. Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Lương thực trong căn cứ ngày càng ít đi. Phiếu cơm này đừng nói là dùng làm tiền tệ, có khi hôm nay còn đổi được hai lạng thức ăn, ngày mai chỉ đổi được một lạng, ngày kia đến nước tráng nồi cũng không đổi nổi.

Suất ăn Cố Thu nhận được hôm nay lại ít hơn một chút so với hôm qua.