[Mạt Thế] Trồng Rau Trên Sân Thượng

Chương 1.2: Trọng sinh

Cô cầm lấy chiếc bánh màn thầu ngô, trân trọng ăn từng miếng một cách cẩn thận.

“Mọi người nghe gì chưa? Nhà trọ con nhộng lại xảy ra chuyện rồi đấy.” Bên ngoài tấm rèm che, bóng người qua lại, giọng nói của người ở giường bên cạnh vang lên.

“Chuyện gì thế?”

“Nửa đêm bị người ta thả khí độc vào! Mấy cái phòng con nhộng bị khóa chặt từ bên ngoài, người bên trong hoàn toàn không ra được, chết ngạt vì khí độc ngay trong đó!”

Cố Thu khựng lại, miếng màn thầu trong miệng bỗng nhiên trở nên vô vị.

Nửa năm trước, cô cũng thuê ở loại nhà trọ con nhộng đó. Nơi đó được quảng cáo là có không gian riêng, sạch sẽ, đảm bảo riêng tư. Mỗi phòng con nhộng rộng 1 mét 2, cao 1 mét 5, cửa đóng lại là thành một căn phòng nhỏ. Ngoài chỗ ngủ, còn có thể để được khá nhiều đồ đạc. Quan trọng nhất là tương đối an toàn, không cần lo lắng đang ngủ thì có kẻ lạ bò lên giường mình.

Thế nhưng, có một ngày, phòng con nhộng của cô bị kẻ nào đó khóa chặt từ bên ngoài, rồi bên ngoài còn bốc cháy.

Cô suýt nữa thì bị thiêu chết!

Sau lần thoát chết trong gang tấc đó, cô nảy sinh nỗi sợ hãi với những không gian chật hẹp, kín mít như vậy, cũng không dám ở nhà trọ con nhộng nữa, đành chuyển đến thuê chỗ trong khu lều tạm này.

Người giường bên cạnh vẫn đang nói tiếp: “Ai mà thất đức thế nhỉ?”

“Còn ai vào đây nữa, lũ thuộc “Phái Thanh Trừng” chứ ai. Cả ngày toàn làm chuyện vô nhân đạo, luôn miệng nói thế giới đang thanh lọc, loài người phải chấp nhận vận mệnh, không cần cố chấp chống cự, nên chủ động tìm cái chết! Đúng là một lũ điên!”

“Ai dà, lại là bọn chúng.”

Vụ việc nửa năm trước cũng bị kết luận là một vụ tấn công ác ý của “Phái Thanh Trừng”.

Cố Thu bỗng sững người, có gì đó lờ mờ hiện lên trong đầu. Cô lấy từ ngăn kéo chiếc bàn nhỏ ra một cây bút bi mất nắp và một cuốn sổ nhỏ, ghi lại từng ngày tháng lên đó.

Bị giẫm gãy tay, là vào ngày 3 tháng 2, hai năm trước.

Ngày 3 tháng 8, hai năm trước, cô gặp cướp, bị đâm hai nhát, phải giả chết mới thoát được.

Ngày 3 tháng 2 năm ngoái, khi đang làm tạp vụ, cô bị lây bệnh, sốt cao đến 40 độ, bị nghi ngờ có khả năng nhiễm virus zombie nên bị đưa đi cách ly. Bác sĩ truyền cho cô một chai nước muối sinh lý pha đường glucose để duy trì sự sống, không ngờ bên trong lại bị pha lẫn thuốc khác, cô suýt nữa thì bị độc chết.

Ngày 3 tháng 8 năm ngoái, khi đang tham gia xây dựng tường phòng thủ, giàn giáo dưới chân bị lỏng, cô suýt nữa ngã xuống, bị cọc nhọn chống zombie đâm trúng.

Và ngày 3 tháng 2 năm nay, tức là nửa năm trước, cô suýt nữa bị thiêu chết trong nhà trọ con nhộng.

Cố Thu ngẩn ngơ nhìn những ngày tháng này, sống lưng lạnh toát từng cơn, da gà tức khắc nổi đầy người.

Mấy năm qua, những tai kiếp sinh tử này đều xảy ra vào đúng hai ngày đó. Liệu có phải là trùng hợp không?

Nếu là do con người cố ý gây ra, liệu có phải là Liễu Nhược Nhan không?

Nhưng sau khi cô bị gãy tay, Liễu Nhược Nhan đã cùng gia đình họ Liễu rời khỏi nơi nhỏ bé này để đến căn cứ lớn hơn. Chẳng lẽ Liễu Nhược Nhan còn để lại người ở đây để tiếp tục hại cô?

Chỉ cần nghĩ đến việc có một kẻ đang rình rập mình trong bóng tối, cứ nửa năm lại muốn gϊếŧ mình một lần, Cố Thu lại không rét mà run.

Bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, cô kéo mạnh tấm rèm ra, hỏi hai người ở giường bên cạnh đang nói chuyện: “Hôm nay là ngày mấy?”

Hai người bị cô làm giật nảy mình, bực bội đáp: “Ngày 3 tháng 8, có chuyện gì?”

Ngày 3 tháng 8! Hôm nay chính là ngày 3 tháng 8!

Mặt Cố Thu trắng bệch đi. Nếu quy luật nửa năm là thật, vậy thì hôm nay sẽ xảy ra chuyện có thể lấy mạng cô!

Cố Thu vội nhìn quanh, nhìn ai cũng như thấy kẻ thủ ác đeo mặt nạ quỷ dữ.

Nhưng không đợi cô phát hiện ra điều gì, bụng cô bỗng đau quặn lên như dao cắt. Cô ôm bụng từ từ khuỵu xuống, rất nhanh sau đó không ngồi xổm nổi nữa, một tay chống xuống đất rồi quỳ sụp xuống.

Tí tách… Vài giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống đất. Mãi một lúc sau cô mới nhận ra, đó là máu chảy ra từ miệng mình.

Cô đột nhiên nhìn về phía chiếc bánh màn thầu ngô ăn dở trên tủ đầu giường.

Là suất ăn! Suất ăn đã bị hạ độc!

Máu trào ra từng ngụm, ý thức dần mơ hồ, tiếng hét chói tai bên tai dường như vọng đến từ rất xa…

“Ào!”

Nguyên một chậu nước đá dội xuống người, Cố Thu đột nhiên tỉnh lại. Nước đá xộc vào mũi miệng khiến cô gần như nghẹt thở, cô vội vàng quờ quạng lau nước trên mặt thì nhìn thấy mấy cô gái đang cười cực kỳ ác độc.

Nói là con gái có lẽ không hoàn toàn chính xác, bởi vì các cô gái này đều đang mặc đồng phục trung học, trông chỉ khoảng 17-18 tuổi. Chỉ là người nào người nấy trang điểm có phần già dặn, kẻ mắt, nhuộm tóc, đeo trang sức, nhìn qua là biết không phải học sinh trung học ngoan ngoãn.

Cố Thu có chút ngẩn người.

Chuyện gì thế này? Chẳng phải mình đã chết rồi sao? Không rõ là chết vì đau đớn quằn quại hay chết ngạt vì máu đông chặn khí quản nữa.

Tóm lại, cô đã chết.

Nhưng hiện tại, cơn đau bụng đã biến mất, chỉ cảm thấy lạnh đến run cả người, móng tay tím lại vì lạnh.

Cô nhìn chiếc áo bông đồng phục trung học ướt sũng, nặng trịch trên người mình. Lúc chết là mùa hè tháng Tám, mà lúc này, cô lại đang mặc đồ mùa đông.

Bỗng nhiên, một người cúi xuống, ngón tay để móng dài nâng cằm cô lên: “Cố Thu, mày chỉ là con gái của kẻ gϊếŧ người. Nhà tao tốt bụng chứa chấp mày và mẹ mày đã là ban ơn rồi, vậy mà mày dám quyến rũ người đàn ông của tao! Hôm nay chỉ là một bài học nho nhỏ, nếu còn có lần sau, thì cút đi cùng con mẹ mày!”

Cố Thu nhìn gương mặt xinh đẹp này, vẻ ác độc và chán ghét đậm đặc gần như muốn chảy ra từ đó. Ký ức dần dần quay về.

Liễu Nhược Nhan!

Cô lớn hơn Liễu Nhược Nhan một tuổi, nhưng vì yêu cầu của Liễu Nhược Nhan, bà mẹ kia của cô đã ép cô phải học chậm lại một lớp để học cùng khối, thậm chí cùng lớp với Liễu Nhược Nhan. Từ tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông, suốt bảy năm trời, đối với cô chẳng khác nào bước đi trong địa ngục.