Cố Thu quật ngã người cuối cùng xuống đất, nhìn đám người nằm la liệt, hổn hển thở dốc, ánh mắt rực lửa căm hận.
Bảy năm học cùng lớp với Liễu Nhược Nhan, vô số lần bị làm khó, bắt nạt, sỉ nhục, từng cảnh tượng một hiện về trong tâm trí. Cho dù không phải lần nào cũng có mặt đám người này, nhưng điều đó không ngăn cản cô trút hết căm hờn lên người chúng.
Cô bẻ các khớp ngón tay, phát ra những tiếng “rắc rắc” ghê rợn. Năm người nằm trên sàn nhà hoảng sợ nhìn cô: “Mày… mày muốn làm gì? Mày dám đánh bọn tao, mày chết chắc rồi!”
Đáp lại chúng là những nắm đấm giáng xuống như mưa. Tiếng kêu la thảm thiết của đám nữ sinh vang vọng trong nhà vệ sinh, nhưng chúng chờ không được sự thương hại hay cứu giúp nào, cũng giống như Cố Thu trong suốt bao nhiêu năm qua.
Cuối cùng, Cố Thu cũng vã ra một thân mồ hôi. Năm cô gái kia nằm sõng soài trên mặt đất, mặt mũi có thể không nhìn rõ vết thương, nhưng khắp người đau đến mức không thể bò dậy nổi.
Mấy năm lăn lộn trong thời mạt thế, tuy Cố Thu không tạo được danh tiếng gì, nhưng ít nhiều cũng học được cách đánh nhau, biết đánh vào đâu để khiến đối phương đau đớn nhất. Lúc này, năm người kia đau đến phát điên, nhìn Cố Thu như nhìn thấy ác quỷ.
Cố Thu mồ hôi nhễ nhại, mồ hôi quyện với quần áo lạnh băng dính chặt vào người thật khó chịu, nắm tay cũng đã trầy da, nhưng cô lại cảm thấy cực kỳ sảng khoái.
Đây là việc cô đã muốn làm từ rất nhiều năm nhưng chưa bao giờ dám làm!
Cố Thu lục soát lấy điện thoại của từng người, cười lạnh: “Ồ, loại mới ra mắt thị trường đúng không? Hơn năm nghìn một chiếc nhỉ. Xem ra đi theo Liễu Nhược Nhan cũng kiếm được không ít lợi lộc.”
Một người co rúm lại cầu xin: “Cho mày hết, cho mày hết! Tha cho bọn tao đi, bọn tao không dám bắt nạt mày nữa đâu, đều là do Liễu Nhược Nhan sai khiến cả!”
Cố Thu: “Ồ? Ý mày là, tất cả là do Liễu Nhược Nhan? Được thôi, cho chúng mày cơ hội chuộc tội. Cởϊ qυầи áo Liễu Nhược Nhan ra, dùng điện thoại của chúng mày chụp cho cô ta vài tấm ảnh.”
Năm người đều kinh ngạc, nhìn Liễu Nhược Nhan vẫn còn bất tỉnh, không thể tin vào tai mình. Nhưng trong mắt vài người đã lóe lên vẻ háo hức.
Cố Thu khẽ nghiêng đầu, tùy tay chỉ một người: “Không muốn? Vậy mày đi, mày thay Liễu Nhược Nhan một chút, cởϊ qυầи áo ra cho những người khác chụp thì sao?”
Người bị chỉ vội lắc đầu lia lịa như trống bỏi.
Cố Thu lại chỉ một người khác: “Vậy còn mày thì sao, mày thay Liễu Nhược Nhan nhé?”
“Không, không, không cần!”
Cuối cùng, dưới sự uy hϊếp của Cố Thu, năm người chỉ có thể chậm chạp vây quanh Liễu Nhược Nhan, run rẩy đưa tay ra…
Cố Thu dùng chiếc điện thoại cũ nát của mình, ghi lại toàn bộ quá trình.
Cô nhìn năm người vừa mặc lại quần áo cho Liễu Nhược Nhan, nói: “Chuyện hôm nay, nếu chúng mày dám hó hé nửa lời, tao sẽ đưa đoạn video này cho Liễu Nhược Nhan xem. Chúng mày đoán xem Liễu Nhược Nhan có tha cho chúng mày không? Tao còn có thể đăng video này lên mạng nữa, không biết các cư dân mạng chính nghĩa sẽ chửi rủa chúng mày thế nào đâu.”
Năm người mặt mày tức khắc xám ngoét như tro tàn.
Liễu Nhược Nhan sẽ gϊếŧ họ mất! Gia đình họ cũng sẽ bị nhà họ Liễu trả thù.
Còn nếu bị đăng lên mạng, chắc chắn họ sẽ bị truy lùng ra danh tính, cuộc đời họ coi như chấm dứt, thậm chí còn có thể phải ngồi tù.
Lúc này chúng mới nhận ra, trong suốt quá trình vừa rồi, Cố Thu gần như không nói gì nhiều, chủ yếu dùng cử chỉ và ánh mắt ra hiệu.
Chúng lập tức quỳ xuống van xin Cố Thu: “Cầu xin mày tha cho bọn tao đi!”
Cố Thu nhìn năm người đang khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn giụa, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, cười khẩy một tiếng rồi lạnh lùng nói: “Sau này đừng để tao biết chúng mày còn bắt nạt người khác.”
“Không dám, không dám, thật sự không dám!”
Cố Thu đổi giọng: “Nhưng mà, cho dù chúng mày không nói, việc Liễu Nhược Nhan bị thương là sự thật, cô ta chắc chắn sẽ truy cứu chúng mày. Đến lúc đó, những tấm ảnh trong tay chúng mày chính là bùa hộ mệnh đấy.”
Sắc mặt năm người từ tuyệt vọng sợ hãi dần dần chuyển sang một vẻ khác: bừng tỉnh, an tâm, rồi hưng phấn, tham lam.
Cố Thu nhếch môi cười. Liễu Nhược Nhan, mày cứ từ từ mà đấu đá với đám này đi.
Cảm nhận thử xem, khi đám tay sai chó săn của mày dùng những thủ đoạn bẩn thỉu đó lên chính người mày thì sẽ có tư vị gì.
Cố Thu không thèm nhìn đám người đó nữa, bước ra khỏi nhà vệ sinh, đi thẳng vào màn mưa.
Trời mưa rất to. Cố Thu vốn đã ướt sũng từ đầu đến chân, bị mưa xối thêm càng khiến cô bất giác rùng mình.
Nhưng cô lại cảm thấy vô cùng hả hê, vô cùng thoải mái.
Nghĩ lại kiếp trước, mình vì Trần Á Lan mà nhẫn nhịn hết lần này đến lần khác, kết quả nhận lại được gì?
Là Trần Á Lan không một lần ngoảnh lại mà đi theo nhà họ Liễu đến căn cứ lớn, bỏ mặc cô một mình.
Thật nực cười khi bản thân lại vì một người mẹ như vậy mà bao năm qua sống như một con rùa rụt cổ.
Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, nước mưa táp vào mắt, cay xè.
Tuy không biết tại sao mình lại được trọng sinh, nhưng đã có được cơ hội kỳ diệu này, lần này, cô nhất định phải sống một cuộc đời khác.
Còn phải tìm cho ra, rốt cuộc kẻ nào muốn lấy mạng mình.
Lúc này là buổi chiều, học sinh đều đang trong lớp học. Cổng ký túc xá đã khóa. Cố Thu mình mẩy ướt sũng đi đến trước cổng. Bác Hoàng, người quản lý ký túc xá, nhìn thấy bộ dạng của cô thì hoảng hốt, vội vàng mở cửa: “Cố Thu, cháu làm sao mà ra nông nỗi này? Mau vào đi, mau về phòng tắm nước nóng, thay quần áo ra!”
Cố Thu nở một nụ cười với bà: “Cháu cảm ơn bác Hoàng.” Giọng cô vẫn còn run rẩy vì lạnh.
Bác Hoàng giúp cô bấm thang máy: “Cháu có mang chìa khóa phòng không?”
Cố Thu sờ túi áo, không có.
Bác Hoàng vội chạy vào văn phòng lấy chìa khóa dự phòng, đưa Cố Thu đến tận cửa phòng rồi mở cửa cho cô: “Mau đi tắm đi, khổ thân con bé này, trời lạnh thế này, cảm lạnh thì biết làm sao?” Nói rồi bà bật giúp cô máy điều hòa không khí.