Cố Thu toàn thân gần như đông cứng. Cô đến tủ quần áo của mình lấy đồ đi tắm, vào phòng tắm bật bình nóng lạnh trước, mở vòi sen, đứng dưới làn nước ấm run rẩy cởi bộ quần áo ướt sũng ra.
Mười lăm phút sau, cô lau mái tóc ướt bước ra, cả người đã ấm lại. Cô vừa sấy khô tóc xong thì nghe tiếng gõ cửa, là bác Hoàng bưng một bát nước gừng đường đỏ đến cho cô. Cố Thu cảm thấy ấm lòng: “Cháu cảm ơn bác Hoàng.” Cô uống một hơi cạn sạch, vị cay nóng từ cổ họng lan xuống dạ dày, nhưng rất nhanh sau đó, toàn thân từ trong ra ngoài đều ấm hẳn lên.
“Cháu thấy dễ chịu hơn nhiều rồi ạ.”
Bác Hoàng thấy trên mặt cô có vài vết xước giống như vết móng tay cào, liền hỏi: “Cháu không ở lớp học, sao lại để mưa xối thành ra thế này? Có phải lại bị con bé em kế kia bắt nạt không? Ai, mấy đứa nhà giàu này… Hay là cháu nói cho giáo viên chủ nhiệm biết đi?”
Cố Thu lắc đầu: “Cô chủ nhiệm không quản đâu ạ.”
Cô cũng không cần người khác đứng ra đòi công bằng cho mình, cô đã sớm không còn trông mong vào điều đó nữa.
Nhìn vẻ mặt lo lắng và bất đắc dĩ của bác Hoàng, đây là người duy nhất trong trường thực sự quan tâm đến cô. Thậm chí ở chỗ bà, cô còn nhận được sự quan tâm và chăm sóc như của một người mẹ.
Cô chợt nhớ ra một chuyện, hỏi: “Bác Hoàng ơi, gần đây có phải bác đang gấp mua nhà không ạ?”
Bác Hoàng ngẩn người: “Đúng rồi cháu. Con trai bác sắp cưới vợ. Vốn dĩ tính vay tiền mua nhà trên thành phố, nhưng thằng bé lại muốn nghỉ việc để làm thương mại điện tử, muốn về huyện mình phát triển. Bên nhà gái không vui lắm, nói nếu về quê mua nhà thì phải mua trả hết một lần. Ai dà, huyện mình mấy năm nay phát triển, giá nhà cũng đâu có rẻ, nhất thời lấy đâu ra nhiều tiền thế chứ?”
Bác Hoàng cũng là người huyện Tây Võ, đồng hương với Cố Thu. Cũng vì lý do này mà bà đặc biệt quan tâm đến cô. Mấy chuyện nhà cửa vụn vặt này, ở trường học cũng chỉ có Cố Thu chịu khó ngồi nghe bà kể lể.
Cố Thu suy nghĩ một lát rồi nói: “Cháu có một căn nhà thô ở khu Kim Quế Viên trong huyện, rộng 90 mét vuông. Bác xem nhà mình có hứng thú không ạ?”
Bác Hoàng vội hỏi: “Có phải khu Kim Quế Viên ở cạnh Đại lộ Thời Đại phía tây thành phố không?”
Cố Thu gật đầu.
Mắt bác Hoàng sáng lên: “Ái chà, chỗ đó à? Mấy năm nay khu đó được quy hoạch lại, nghe nói sắp xây cả ga tàu cao tốc nữa. Mấy người mua nhà ở đó hồi trước giờ đều trúng đậm rồi! Nhà cháu đúng là có mắt nhìn thật đấy!”
Cố Thu hơi thất thần.
Dự án Kim Quế Viên đó đã khởi công từ mười năm trước, nhưng giữa chừng bị đình trệ nhiều năm. Sau này huyện Tây Võ đổi lãnh đạo mới, trọng tâm phát triển lại chuyển về khu vực đó, đất đai ở đấy mới có giá trở lại, dự án Kim Quế Viên cũng được tiếp tục thi công.
Trước khi cha cô xảy ra chuyện, ông đã mua hai căn hộ ở đó. Căn 130 mét vuông trên tầng cao nhất là để cho cả nhà ở, còn căn 90 mét vuông này là chuẩn bị sau này cho cô.
Đáng tiếc không lâu sau đó, cha cô gặp chuyện. Trước khi vào tù, ông đã chuyển tên cả hai căn hộ sang cho Cố Thu, xem như một sự đảm bảo cho con gái.
Hai căn hộ được bàn giao vào năm ngoái. Lúc nhận nhà, Cố Thu đã đi xem xét kỹ lưỡng, rất hài lòng. Cô dự định sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ sửa sang lại nhà rồi dọn vào ở, cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Liễu.
Chỉ là khi đó cô không ngờ tới Trần Á Lan sẽ lén bán nhà của cô, nên hoàn toàn không đề phòng bà ta, mọi giấy tờ đều nằm trong tay Trần Á Lan.
“Nếu là mua nhà ở Kim Quế Viên thì chắc nhà gái sẽ đồng ý thôi.” Bác Hoàng nửa tin nửa ngờ nói: “Thu Thu này, căn nhà đó cháu tự quyết được thật không? Bây giờ nhà ở Kim Quế Viên có tiền cũng khó mua lắm đấy.”
Cố Thu cười nói: “Nhà là của cháu, đương nhiên cháu quyết được ạ. Bác cứ yên tâm.”
Sau mạt thế, nhà ở Kim Quế Viên sẽ còn giá trị hơn nữa. Nhưng một mình cô cũng không ở hết hai căn, không bằng bán lại một căn cho bác Hoàng.
“Ngày mai cháu phải về huyện một chuyến. Bác Hoàng cứ về bàn bạc với gia đình xem sao, nếu được thì cùng về với cháu xem nhà luôn ạ.”
“Được rồi, để bác gọi điện về nhà bàn bạc đã.”
Tiễn bác Hoàng đi, Cố Thu lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cô trèo lên giường, vùi mình vào trong chăn, chẳng mấy chốc đã thϊếp đi.
Cố Thu bị tiếng bạn cùng phòng mở cửa đánh thức. Thấy cô đang ngủ trong phòng, mấy người kia đều hơi ngạc nhiên. Cuộc nói chuyện vốn đang vui vẻ cũng dừng lại, ai nấy tự làm việc của mình.
Cố Thu thờ ơ liếc nhìn họ, kéo rèm che lại rồi ngủ tiếp.
Giấc ngủ này kéo dài đến tận sáng hôm sau. Có lẽ vì ngủ đủ giấc nên cả người cô tràn đầy tinh thần, không hề có dấu hiệu bị cảm lạnh hay sốt như cô lo lắng.
Các bạn cùng phòng đang tranh thủ thời gian rửa mặt. Cô cũng không tranh giành chỗ với họ. Bụng đói cồn cào, nhớ ra hôm qua đã đánh răng trước khi ngủ, cô liền chỉ súc miệng qua loa rồi lấy bánh quy và cháo bát bảo trong ngăn kéo ra ăn.
“Ủa, chưa đánh răng đã ăn rồi à, ghê thế.” Một người đột nhiên lên tiếng.
Cố Thu dừng lại, nhìn về phía người đó.
Người kia cười khẩy: “Nhìn cái gì mà nhìn?” Rồi chất vấn: “Hôm qua chẳng phải Nhược Nhan đã đi dạy dỗ mày sao? Sao sau đó con nhỏ đó lại đột nhiên bị đón về nhà thế? Có phải mày đã làm gì không?”
Cố Thu cười khẽ: “Nhược Nhan? Gọi thân thiết nhỉ. Cô ta có biết mày là con chó nào không?”
Đối phương sững người, nhìn cô không dám tin, sau đó mặt mày dữ tợn lao tới: “Cố Thu, tao chơi chết mẹ mày!”
Cố Thu đứng bật dậy, vớ lấy chiếc ghế đang ngồi nện mạnh vào chân đối phương. Người kia hét lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất: “Mày…”
Cả phòng ngủ im phăng phắc. Hai người bạn cùng phòng còn lại ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt.
Cố Thu lạnh lùng nói: “Mày muốn chơi chết mẹ tao thì cứ việc, nhưng tao thì không phải đứa mày có thể động vào.”