[Mạt Thế] Trồng Rau Trên Sân Thượng

Chương 3.1: Quyết đoán

Họ hẹn ngày mai sẽ liên lạc lại. Gia đình bác Từ rời đi trước, còn Cố Thu ở lại trong căn nhà một lúc, ngắm nhìn căn nhà mà cha đã chuẩn bị để làm của hồi môn cho mình. Đây là một căn nhà tốt, nhưng Cố Thu vẫn thích căn tầng áp mái có sân thượng lớn hơn.

Cô đóng cửa lại, chuẩn bị sang Tòa nhà số 2 để xem căn hộ rộng 130 mét vuông ở tầng áp mái.

Tòa nhà số 2 cũng là tòa cao nhất trong Khu số 1, tổng cộng có 18 tầng. Cố Thu đứng dưới lầu ngẩng đầu nhìn lên một lát rồi bước vào thang máy. Tuy nhiên, cô không đến xem căn hộ ngay mà lên thẳng sân thượng trước.

Diện tích sử dụng được của sân thượng khoảng hơn 150 mét vuông, xung quanh là một vòng lan can sắt nghệ thuật màu đen. Đây là tòa nhà cao nhất trong khu vực lân cận, phóng tầm mắt ra xa, cảnh quan vô cùng thoáng đãng, mang lại cảm giác như đứng trên cao nhìn xuống vạn vật nhỏ bé.

Khi ngẩng đầu lên, bầu trời dường như rất gần. Ánh nắng lúc hơn chín giờ sáng gần như không còn hơi ấm, nhưng khi xuyên qua những tầng mây, lại nhuộm cho mây một vầng hào quang vàng rực. Đứng ở đây, thậm chí có thể nhìn thấy những vệt sáng vàng đó đang lan tỏa.

Cố Thu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu làn gió lạnh buốt trên sân thượng hôm nay, rồi mở mắt ra, mỉm cười.

Cảm giác này thật sự quá tuyệt vời.

Lần này, cô cũng là người có được một sân thượng. Nhìn khoảng sân thượng trống trải, cô thậm chí còn có ham muốn bắt tay vào trồng trọt ngay lập tức.

Bỗng nhiên, tiếng tranh cãi vọng tới làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Cố Thu về việc quy hoạch sân thượng. Cô đi theo hướng có tiếng động, thì ra là từ sân thượng nhà bên cạnh truyền đến. Một bà cụ và một ông cụ đang cãi nhau, trông họ như một cặp vợ chồng.

Bà cụ nói ông trồng hoa chỉ tổ đẹp mắt chứ chẳng có chút lợi ích thực tế nào. Ông cụ thì bảo bà trồng rau ăn không hết lại cứ trồng mãi, sân thượng sắp bị bà chiếm hết rồi.

Cố Thu nhìn sang, quả thật, sân thượng nhà bên cạnh một bên đã có giàn mướp, giàn dưa chuột, đủ loại sọt trồng rau cao thấp khác nhau sắp xếp gần kín chỗ, thậm chí một góc còn trồng cả dưa hấu. Bên kia, đủ loại chậu hoa và bồn hoa sặc sỡ cũng không kém cạnh, chen chúc san sát, có điều diện tích chiếm chỗ thì nhỏ hơn nhiều. Nhưng nói rau cỏ chiếm hết sân thượng thì cũng hơi quá lời, đất trống vẫn còn nhiều mà.

Cô nhìn mà hơi buồn cười, đang định quay người rời đi thì không ngờ hai ông bà đã chú ý tới cô, mắt sáng lên gọi lại: "Cháu gái, cháu ở căn bên cạnh nhà ta à?"

Sân thượng này chỉ dành riêng cho các hộ ở tầng 18, người khác không lên được.

Cố Thu gật đầu.

Bà cụ vui mừng ra mặt: "Nhà bên cạnh cuối cùng cũng có người ở rồi! Khi nào cháu dọn vào thế?"

"Chưa đâu ạ, cháu còn phải sửa sang nữa, đến lúc đó nếu có làm ồn mong hai bác thông cảm."

"Ôi dào, mỗi tầng chỉ có một căn hộ, ồn ào gì đâu, còn không bằng dưới lầu, ngày nào cũng loảng xoảng, làm người ta ngủ không ngon giấc. À phải rồi, sân thượng của cháu sau này định làm gì thế?" Bà cụ dường như rất hiếm khi gặp được người nói chuyện hợp ý, nên tỏ ra vô cùng nhiệt tình.

Ông cụ xen vào: "Bà còn quản cả sân thượng nhà người ta làm gì!"

Bà cụ lườm ông: "Tôi hỏi một chút không được à."

Cố Thu vội nói: "Cháu định trồng ít rau ạ."

Bà cụ nghe vậy thì mừng rỡ: "Nghe chưa, nghe chưa! Đến người trẻ tuổi bây giờ cũng thích trồng rau, tôi đã bảo trồng rau là tốt mà! Cháu gái à, trồng rau thì bây giờ có thể bắt đầu được rồi, không cần đợi sửa nhà xong đâu. Hành lá nhà bác vừa tách chậu xong, cho cháu một chậu nhé? Rau cải cũng còn nhiều, cả rau chân vịt nữa, rau chân vịt nhà mình trồng ngọt và tươi hơn ngoài chợ nhiều."

Nói rồi bà hấp tấp đi chuyển chậu rau. Cố Thu nhìn mà ngẩn người, cô còn chưa nói là mình muốn mà.

Ông cụ thấy vậy, không chịu thua kém: "Trồng rau thì có gì hay, cháu gái à, đấy là cháu chưa trồng hoa bao giờ thôi, hoa nở đẹp biết bao, lại còn có thể bồi dưỡng tình cảm nữa."

Nói rồi ông cũng đi chuyển chậu hoa.

Cuối cùng, trước mặt Cố Thu đã chất đống nào rau nào hoa, còn hai ông bà thì vẫn cãi nhau, ai cũng khen đồ của mình tốt hơn.

Cố Thu biết làm sao bây giờ? Để họ không cãi nhau nữa, cô đành nhận hết, chuyền từng chậu qua lan can rồi mang sang sân thượng của mình.

Nhìn năm chậu rau trồng trong khung gỗ, thùng xốp hoặc chậu nhựa, rồi lại nhìn năm chậu hoa đất nung, cô lắc đầu bật cười, cũng thầm hiểu rằng đây có lẽ là quà gặp mặt mà hai ông bà dành cho người hàng xóm mới.

Đợi khi mình dọn vào ở, cũng phải chuẩn bị chút quà đáp lễ mới được.

Sau khi hỏi thêm vài điều cần lưu ý, cô xuống nhà, mở cửa căn hộ 1801, đi một vòng xem xét.

So với căn nhà bán cho gia đình bác Từ, căn này không gian quả thực lớn hơn rất nhiều, lớn đến mức khiến người ta có cảm giác hơi trống trải. Ban công hướng Nam dài khoảng chín mét, đứng ở đây có thể thu trọn vào tầm mắt khung cảnh hai bên bờ sông ở phía xa.

Cố Thu vô cùng hài lòng.

Cô nhẩm tính số tiền mình có. Mấy năm nay cô nhận được một ít học bổng, cũng từng đi làm thêm, tiết kiệm được một khoản tiền. Nếu vay thêm qua thẻ tín dụng, các ứng dụng ví điện tử hoặc các kênh khác, chắc cũng được khoảng bảy tám vạn tệ.

Số tiền này có lẽ đủ để trả trước, sửa sang căn nhà trước đã.

Dù sao cũng chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến mạt thế, phải sửa sang xong nhà cửa trong tháng này. Thời gian rất gấp gáp, khởi công sớm được ngày nào hay ngày đó.

Cô đóng cửa xuống lầu. Hiện giờ, cảm giác như cả khu dân cư chỗ nào cũng đang sửa nhà. Các công ty nội thất dán quảng cáo khắp nơi hoặc cho người đi phát tờ rơi, thậm chí còn mở cả cửa hàng nhỏ ngay cổng khu dân cư.