Vạn Nhân Mê Người Xinh Đẹp Yếu Mềm

Thế giới 1 - Chương 15

Đùa sao, người là do bọn họ khó khăn lắm mới cứu ra được, nếu lại bị thương thì bọn họ sẽ đau lòng lắm đấy!

Các đệ tử Thanh Loan Tông tức giận vô cùng, họ không ngờ Mạnh Chi Nhân không chỉ phản bội sư môn mà còn liên kết với người ngoài bắt nạt đồng môn.

"Các người có lẽ không biết người mà các người đang bảo vệ là một đọa ma nhỉ!"

"Các người đừng bị lời ngon tiếng ngọt của nàng ta lừa! Kẻ này ba trăm năm trước đã từng tự tay gϊếŧ chết đồng môn của mình đó."

"Hôm nay các người bảo vệ nàng ta, không chừng ngày mai nàng ta sẽ quay lại gϊếŧ các người!"

"Nói nhảm cái gì vậy, là ma là quỷ thì đã sao, hôm nay ông đây không ưa các người, các người phải chết!"

Các người chơi đâu phải không biết thân phận của Mạnh Chi Nhân.

Từ sớm trong video livestream của Vân101 họ đã biết thân phận của Mạnh Chi Nhân, nhưng thì đã sao?

Họ hoàn toàn không để tâm đến thân phận của cô, ngược lại còn cảm thấy cô trông giống tiên hơn cả những vị tiên như họ.

Cô đẹp biết bao.

Đọa ma rồi mà vẫn đẹp như vậy, họ không dám tưởng tượng trước kia cô đẹp đến mức nào.

Thiếu nữ đứng ngoài vòng chiến, được bảo vệ ở trung tâm an toàn nhất, mi mắt khẽ cụp xuống, lụa trắng mỏng manh khẽ lay động bên má, một lọn tóc đen vương bên tai càng làm nổi bật làn da trắng như ngọc, đôi môi đỏ như son của cô.

Gió nhẹ thổi qua, làm lay động lớp áo mỏng trên người cô, vòng eo thon thả, nhìn từ xa như một con bướm thanh thoát sắp bị gió thổi gãy, mong manh nhẹ nhàng, hoàn toàn lạc lõng giữa bầu không khí gϊếŧ chóc nặng nề trên sân.

Thậm chí còn có ảo giác rằng gϊếŧ người trước mặt cô sẽ làm vấy bẩn cô.

Cố Thanh Lâu chưa từng thấy Mạnh Chi Nhân như thế này.

Rõ ràng vẫn là dáng vẻ trầm lặng ít nói đó, nhưng khí chất quanh người nàng lại hoàn toàn khác biệt, hắn thậm chí còn.

Thậm chí nhìn Mạnh Chi Nhân chăm chú như vậy cũng có cảm giác phạm thượng.

"Chi Nhân..."

Hắn lên tiếng, rồi tiến về phía Mạnh Chi Nhân.

Thân hình người đàn ông thon dài, dung mạo tuấn tú khôi ngô. Nếu là ngày thường, đám người chơi có lẽ còn giữ thái độ thưởng thức ngắm nhìn mỹ nam thời cổ đại, nhưng bây giờ họ chỉ muốn kẻ này biến đi cho khuất mắt.

"Ngươi là ai, đừng có tiến tới nữa, nếu còn tiến thêm bước nữa thì đừng trách ta không khách sáo."

Cô gái đứng chắn trước Mạnh Chi Nhân ra vẻ cảnh cáo, bảo vệ người của mình.

Đây là game, gϊếŧ người không phạm pháp, huống hồ là gϊếŧ NPC, cho dù hắn có đẹp trai đến đâu, cô ấy cũng sẽ không nương tay!

"Chi Nhân, dừng tay đi, nếu bây giờ ngươi chịu dừng tay, ta trở về còn có thể xin chưởng môn tha cho ngươi."

Cố Thanh Lâu làm lơ cô gái đang giương nanh múa vuốt, ánh mắt nhìn thẳng về phía Mạnh Chi Nhân sau lưng cô gái.

Mạnh dường như nghe thấy lời hắn nói, gương mặt vốn đang hơi cúi xuống liền ngẩng lên nhìn về phía hắn. Trong khoảnh khắc tấm lụa trắng khẽ lay động, gương mặt trắng như tuyết bị che khuất ấy lộ ra rõ ràng.

-------------------

Edit: Do truyện xen giữa người chơi hiện đại và NPC cổ đại nên mình sẽ linh hoạt cách xưng hô giưa hai bên.