Tim Cố Thanh Lâu thoáng chốc đập nhanh hơn một nhịp, khoảnh khắc ấy hắn có ảo giác nàng là thần nữ cao cao tại thượng, còn hắn chỉ là một kẻ phàm trần đáng thương cầu xin thần nữ đoái hoài.
"Cố Thanh Lâu."
Cánh môi Mạnh Chi Nhân hé mở, giọng nói gọi tên hắn từ đôi môi đỏ mọng ấy sao mà rõ ràng đến thế.
Hơi thở Cố Thanh Lâu khựng lại, tai như có luồng điện chạy qua, cảm giác tê dại mơ hồ lan từ vành tai lên đến tận dây thần kinh não.
Hắn như chưa từng nghe nàng gọi tên mình bao giờ, lại muốn nàng gọi thêm một lần nữa.
"Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta."
Cố Thanh Lâu thoáng sững sờ, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy nàng rời mắt đi, xoay người định bỏ đi, hắn vội vàng nói: "Chi Nhân! Ta biết tung tích người nhà của ngươi!"
Hắn vốn nghĩ cho dù Mạnh Chi Nhân không muốn nói chuyện với hắn, cũng sẽ quan tâm đến tung tích người nhà mình.
Vậy mà, Mạnh Chị Nhân lại không hề dừng bước.
Bóng lưng nàng mảnh mai, dáng người yêu kiều, như cánh bướm mỏng manh chỉ cần một cơn gió thổi qua là bay mất, nhưng nàng lại bước đi vô cùng kiên quyết, như thể...
Chán ghét hắn đến tột cùng.
"Ngươi đang trách ta hủy bỏ hôn ước với ngươi sao?"
Vẻ mặt tuấn tú của Cố Thanh Lâu lần đầu tiên có chút biến đổi, bên môi hắn nở một nụ cười khổ: "Vì để bảo toàn Cố gia, ta không còn lựa chọn nào khác."
Hay thật, vốn chỉ định bảo vệ tiên nữ tiện thể nghe xem họ nói gì, ai ngờ lại hóng được tin động trời.
Hôn ước?
Mấy người chơi dùng ánh mắt soi mói đánh giá người đàn ông từ trên xuống dưới, xem một lượt rồi đều bĩu môi.
Ngoại hình không đẹp bằng Lạc y sư, vóc dáng không bằng Thượng tướng, phong thái nói chuyện không bằng thái tử, kẻ này không xứng với tiên nữ của họ.
Mạnh Chi Nhân dường như không nghe thấy, không hề quay đầu lại, kết quả khác hẳn với những gì Cố Thanh Lâu nghĩ.
Nàng không phải chán ghét hắn, nàng chỉ coi hắn như người dưng nước lã, không định có bất kỳ mối liên hệ nào với hắn nữa.
Điều này thực ra còn tàn nhẫn hơn cả sự chán ghét, bởi vì từ nay về sau, Mạnh Chi Nhân thậm chí sẽ không còn nhớ đến hắn nữa.
Phản ứng lạnh lùng của Mạnh Chi Nhân khiến Cố Thanh Lâu có chút không quen.
Hắn vẫn nhớ ba trăm năm trước, Mạnh Chi Nhân đối với hắn trăm bề nghe lời, ánh mắt tràn đầy quyến luyến, mỗi lần nhìn thấy hắn, đôi mắt đều sáng lên...
Mắt! Đúng rồi, là đôi mắt!
Ba trăm năm rồi, chắc nàng đã quên mất dáng vẻ của hắn nên mới lạnh nhạt như vậy.
Cố Thanh Lâu quên mất rằng, người tu tiên cho dù trước mắt có vật che chắn cũng có thể cảm nhận và nhìn thấy sự vật, nhưng lý do hắn nhất quyết muốn gỡ tấm lụa che mắt của Mạnh Chi Nhân lại không chỉ có vậy.
Lần này gặp lại Mạnh Chi Nhân, hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng, hắn đoán Mạnh Chi Nhân có lẽ là giả.
Cố Thanh Lâu đã quyết định thì không do dự, cầm lấy trường phiến, nghiêng người một cái đã lách đến trước mặt nàng.