"Điều kiện là, làm người mẫu cho ta vẽ, cởi hết, loại không mặc gì ấy."
Lục Nhẫn theo bản năng từ chối: "Chuyện này sao được?"
Ôn Dư thấy hắn phản ứng quá đà, đoán là bị dọa rồi, cười híp mắt: "Sao lại không được? Ngươi không đồng ý thì ta đành chịu thôi, ngươi cứ quỳ tiếp vậy."
"Điều kiện này của công chúa thật chưa từng nghe qua, vi thần sao có thể đáp ứng?" Lỗ tai Lục Nhẫn đỏ lên, chau mày.
"Ngươi làm rồi thì đâu còn là chưa từng nghe nữa?"
Ôn Dư nhướng mày, "Vậy có đồng ý không? Ta đếm tới ba, không đồng ý thì ta đi thật đấy."
Sắc mặt hắn khó coi vô cùng, nhưng cân nhắc trước sau, cuối cùng cũng phải gật đầu chấp thuận điều kiện hoang đường kia, sau đó nhìn nàng bằng ánh mắt quái dị.
Ôn Dư chẳng buồn bận tâm, đạt mục đích là đủ, tâm trạng vui vẻ, vỗ vai hắn một cái, lớn tiếng: "Ta vào đây, chờ tin tốt của ta nhé."
Lục Nhẫn nhìn theo bóng nàng uyển chuyển bước vào điện, nhớ tới lời nàng vừa thốt bên tai - “cởi hết” - chỉ thấy tâm trí mình rối loạn như bị gió tuyết thổi bay.
Đường đường là Trưởng công chúa, sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy?
Hắn nắm chặt tay, tự nhủ điều đó chỉ là kế sách nhất thời, nếu thật có được thánh chỉ, sau khi minh oan cho đệ đệ, hắn nhất định sẽ xin tội trước công chúa!
Ôn Dư quay trở lại đại điện, hoàng đế thoáng ngạc nhiên.
Dường như chợt hiểu ra, liền cười khẽ: "Không phải đâu nhé hoàng tỷ, mới đó đã đổi ý về chuyện ban hôn rồi?
Chúng ta đã thỏa thuận tỷ không được hối hận đấy nhé."
Ôn Dư: …
"Tỷ không phải vì chuyện đó đâu, hoàng đệ đừng nhắc lại nữa được không? Qua lâu rồi, nhắc lại làm gì nữa."
Hoàng đế nhướng mày: "Ồ? Vậy tỷ quay lại làm gì?"
Ôn Dư tiến lại gần: "Người biết người quỳ ngoài kia là ai không? Phiêu kỵ tướng quân gì đó ấy."
"Trẫm biết. Nhưng thì sao?"
Ôn Dư gãi mũi, chớp chớp mắt: "Tỷ đã hứa giúp hắn xin một đạo thánh chỉ, để tra vụ án đệ hắn bị tố cáo lui tới kỹ viện."
Hoàng đế như nghe thấy kinh thiên động địa, kinh ngạc không giấu nổi: "Tỷ? Tỷ muốn tra án?"
Ôn Dư hai tay chống hông: "Đúng! Là ta. Sao? Không được à?"
Hoàng đế: …
Hắn khó hiểu: "Tỷ vì sao lại muốn nhúng tay vào vụ này?"
Ôn Dư thở dài: "Người không thấy hắn quỳ khổ thế sao? Mặc ít như vậy giữa trời tuyết, đẹp trai thế mà sắp bị lạnh chết."
Nghe vậy, hoàng đế như bừng tỉnh đại ngộ, mọi nghi ngờ lập tức được hóa giải.
Hắn bỗng hỏi như sét đánh ngang tai: "Hoàng tỷ, nói thật đi, có phải tỷ chán thừa tướng rồi, giờ lại để ý Lục Nhẫn?"
Câu hỏi bất ngờ khiến Ôn Dư mơ hồ: "Lục Nhẫn? Ai thế?"
Hoàng đế không để ý nàng, cứ lầm bầm: "Bảo sao tỷ không chịu gả cho thừa tướng, thì ra đã nhắm người mới… Lục Nhẫn đúng là có gương mặt không tồi thật."
"Hoàng tỷ ơi hoàng tỷ, lẽ nào tỷ muốn phá hỏng hết những cột trụ của trẫm sao?"
Ôn Dư đen mặt: "Không phải… Người nói cho rõ, ai là Lục Nhẫn?"
Hoàng đế: …
"Không biết người ta tên gì mà còn thay họ xin thánh chỉ?"
Ôn Dư giờ mới hiểu - thì ra chính là cái người đang quỳ ngoài kia.
Nàng mạnh miệng: "Ai mà biết tên hắn! Ta thấy hắn đẹp nên giúp thôi, đâu có hỏi tên đâu."
Hoàng đế: … không hổ là hoàng tỷ.