"Nhưng Lục Cẩn phạm không chỉ tội lui tới kỹ viện, nếu không thì Trẫm cũng đã không để Lục Nhẫn quỳ ngoài kia lâu như vậy."
Hoàng đế nhắc đến việc này, sắc mặt liền trầm xuống, hừ lạnh: "Trẫm không lập tức chém đầu Lục Cẩn đã là cho Lục Nhẫn một ân huệ, để hắn quỳ một chút chỉ là răn đe nhẹ nhàng."
Xem ra Lục Cẩn chính là đệ đệ của Lục Nhẫn. Ôn Dư hỏi: "Vậy hắn còn phạm tội gì nữa?"
Hoàng đế khi nói đến chuyện này rõ ràng vẫn còn giận, "Lục Cẩn lui tới kỹ viện say rượu, thế mà dám ném chén mắng Trẫm giữa công chúng, thật là to gan!"
Ôn Dư: …
"Hắn ta mắng gì người?"
Hoàng đế hơi cứng mặt, nói: "Không tiện kể ra với người ngoài."
Ôn Dư thấy hắn giấu giấu diếm diếm, chắc là bị chửi khó nghe không dám nói.
Nàng hơi nhướn mày, giả vờ tức giận: "Cái gì? Không chỉ chơi gái mà còn mắng người?
Mẹ nó! Dám mắng người? Tỷ là hoàng tỷ của người còn chưa từng mắng người, cái đồ Lục Cẩn đó mà dám?
Để tỷ đến Thiên Lao đập cho một trận rồi chặt đầu hắn ta luôn cho rồi…"
Nói rồi nàng đập bàn, hùng hổ định xông ra, làm như thật muốn lấy đầu Lục Cẩn.
Hoàng đế vội giữ nàng lại: "Hoàng tỷ, cũng không cần làm tới mức đó, thật ra Trẫm cũng thấy việc này có chút đáng nghi."
Ôn Dư tức tối phập phồng ngực: "Không cần sao được?
Không chỉ chơi gái, còn dám nhục mạ thánh thượng, cho dù ngươi không nói hắn ta mắng gì, nhưng chắc chắn không phải lời hay ho!"
Hoàng đế: …
Ôn Dư nói tiếp: "Theo tỷ thấy, xử trảm còn nhẹ, hay là ngũ mã phanh thây đi?
Giờ tỷ vào Thiên Lao, người đừng cản tỷ, nhất định phải xử hắn ta! Đừng cản, cấm cản!"
Hoàng đế: …
"Hoàng tỷ, tỷ diễn hơi lố rồi đó."
Ôn Dư: …
Nàng ho nhẹ một tiếng: "Thôi cho tỷ điều tra đi, tỷ đã hứa với Lục Nhẫn rồi."
Hoàng đế nghe vậy, bất đắc dĩ nói: "Hoàng tỷ, không phải Trẫm chê bai tỷ, nhưng đầu óc tỷ toàn là nam nhân, tỷ điều tra được gì?"
Ôn Dư: ?
Nghe câu này nàng không vui chút nào, lập tức phản bác: "Ái mộ cái đẹp là bản năng con người, hoàng đệ ngươi hậu cung đầy mỹ nhân.
Tỷ làm hoàng tỷ cũng chỉ học theo thôi, ngươi là đại ca thì cũng đừng khinh thường nhị ca chứ?"
Hoàng đế: …
Hai người trừng mắt nhìn nhau, hoàng đế rốt cuộc cũng không nhịn được cười, thỏa hiệp:
"Vì tình mới, hoàng tỷ tỷ đúng là vắt óc nghĩ cách, đến chuyện tra án cũng dám nhận."
"Nếu vậy, Trẫm thuận nước đẩy thuyền giúp tỷ, cho tỷ bảy ngày điều tra rõ việc này.
Trẫm muốn xem tỷ tra được ra cái gì."
Hắn cầm lấy bút mực, "Nói trước, tra không ra đừng có lăn lộn làm mình làm mẩy với Trẫm."
Ôn Dư nghe xong cười toe, giơ nắm tay nhỏ ra đấm lưng cho hoàng đệ, cười nịnh: "Tỷ biết hoàng đệ là người tốt nhất, ngươi chẳng phải cũng nói chuyện này có điều kỳ lạ sao, tra tra cũng đâu có mất mát gì."
Hoàng đế thở dài, tiện tay ném thánh chỉ vào lòng nàng: "Cầm lấy đi."
Ôn Dư mở ra xem, chữ triện viết thật đẹp, rồng bay phượng múa - mà đáng tiếc quá, nàng không nhận ra.
Chỉ mơ hồ đoán được vài chữ, y như nhìn cổ vật trong viện bảo tàng.
Nếu không phải từng học qua vài năm quốc họa, e là còn không nhìn nổi chữ nào.
Ôn Dư buột miệng: "Người viết kiểu này, người đọc chiếu chỉ có hiểu không?"
Hoàng đế nghẹn họng: "Hoàng tỷ, cũng chỉ có tỷ mới hỏi ra câu này thôi."
Tốt lắm, nàng đúng là thành mù chữ thật rồi.