"Thừa tướng đại nhân", "Tướng quân đại nhân", "Thị lang đại nhân" bay tới tấp trước mặt Ôn Dư.
Ôn Dư: …
Nàng gắp vài miếng thấy ngon, liền tán thưởng: "Ngon ngon, đừng lễ nữa, ăn đi, nguội thì mất vị."
Mấy người lúc này mới bắt đầu động đũa.
Ôn Dư không để lộ ý đồ, liếc Tần Vi An một cái, khóe môi nhếch nhẹ.
Rồi nàng gắp miếng đậu hũ non cho Lục Nhẫn, cười: "Cái này ngon lắm, nếm thử đi."
Chưa kịp phản ứng, lại thêm miếng thịt bò: "Món này cũng ngon, ta vừa ăn thử rồi."
"Rồi cái này nữa, cái kia nữa…"
Đĩa thức ăn trong chén Lục Nhẫn càng lúc càng cao, suýt tràn.
Tần đại nhân nhìn mà khó hiểu, liếc Lâm Ngộ Chi mặt không đổi sắc, lại nhìn Lục Nhẫn lạnh như băng, lòng đầy nghi hoặc.
Chẳng phải công chúa mê Lâm thừa tướng lắm sao?
Giờ sao đối xử lạnh nhạt như vậy, còn đối với Lục tướng quân mới về thì nồng hậu lạ thường?
Hay là lời đồn sai?
Nhưng mà… rõ ràng công chúa từng tuyên bố giữa triều nhất định phải lấy được thừa tướng mà…
Lạ, lạ thật.
Ôn Dư vẫn mải gắp, thấy bát đầy thì cười híp mắt: "Nhìn ta làm gì? Ăn đi chứ."
Lục Nhẫn: …
Đúng lúc ấy, Ôn Dư quay sang hỏi Tần Vi An: "Tiểu Tần à, cơm phủ thừa tướng ăn ngon không?"
Tần Vi An mặt bánh bao mũm mĩm, vội buông đũa đáp: "Khởi bẩm công chúa, rất ngon ạ."
"Ừm ừm, ngon thì ăn nhiều vào."
Bỗng nàng chuyển giọng: "Ngon hơn đồ ăn ở thanh lâu chứ?"
Tần Vi An: "Ngon hơn nhiều…"
Chưa dứt câu, mặt hắn ta trắng bệch, ánh mắt đầy hoảng hốt.
Bàn tiệc rơi vào tĩnh lặng.
Ôn Dư dường như không để ý, vẫn cười: "Ngon hơn nhiều à?
Vậy kể ta nghe đồ ăn thanh lâu có vị gì?
Món ngon nhất là món nào? Ta thật sự rất tò mò."
"Rượu thì sao? Có ngon như ở phủ thừa tướng không?"
"Rồi các cô gái trong thanh lâu có đẹp không? Ôm có mềm mại không? Hôn thì sao? Mùi vị thế nào?"
Tần Vi An run rẩy, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Tần đại nhân định lên tiếng cứu con, nhưng Ôn Dư đã buông đũa đánh cạch, giọng đanh lại: "Ta hỏi ngươi à?"
Tần đại nhân lập tức quỳ xuống: "Vi thần biết tội!"
Ôn Dư chống má, cười dịu dàng quay sang Lục Nhẫn: "Sao ông ta quỳ? Ta trông đáng sợ đến vậy sao?"
Lục Nhẫn đã hiểu ý nàng, phối hợp rất tốt: "Không hề."
Ôn Dư gật đầu: "Tần đại nhân, đứng lên đi, vừa rồi khẩu khí hơi nặng, ta xin lỗi."
Tần đại nhân lại càng cúi rạp: "Vi thần không dám!"
Ôn Dư nhìn Tần Vi An, đi thẳng vào vấn đề: "Ngươi dẫn Lục Cẩn đi thanh lâu, sao chỉ mình hắn ta bị bắt?"
Tần Vi An nghe thấy tên Lục Cẩn, biết hắn ta đã khai ra mình, mặt lập tức hoảng hốt.
Nhìn phụ thân đang quỳ, cũng chẳng dám ngồi nữa, phịch một tiếng quỳ xuống.
"Khởi bẩm công chúa, đúng là vi thần đi cùng Lục Cẩn, vi thần chỉ ham chơi, tò mò thanh lâu thế nào. Nhưng mà chúng ta chưa vào! Thật đấy!"
"Lúc người của Đại Lý Tự tới, vi thần chạy trốn, Lục Cẩn ngốc quá, không biết né, liền bị bắt."
"Vi thần sợ liên lụy gia đình, không dám nói ra, vẫn xin công chúa minh xét!"
Tần đại nhân dưới đất nghe xong, chỉ muốn dùng ánh mắt khoan lỗ vào thằng con.
Nghịch tử! Nghịch tử!
Ôn Dư chậm rãi nói: "Ý ngươi là, cả hai chưa bước chân vào thanh lâu?"
"Khởi bẩm công chúa, đúng vậy."
Điều này trùng khớp với lời Lục Cẩn ở Thiên Lao.
Nhưng nếu chưa vào đã bị bắt, thì đoạn sau say rượu ném chén mắng vua là từ đâu mà ra?