Trưởng Công Chúa Bắt Cá Khắp Thiên Hạ

Chương 10.1: Vậy thì tính giá khác

Nếu chỉ xét riêng tội lui tới thanh lâu, vụ án gần như đã có thể kết luận.

Nhưng vấn đề ở đây là Lục Cẩn không chỉ bị buộc tội “trai gái” - tội nghiêm trọng hơn chính là lăng mạ thánh thượng.

Ôn Dư liếc nhìn Lục Nhẫn, ghé tai hắn thì thầm: “Đệ đệ ngươi không phạm tội kỹ viện, điều tra xong rồi, coi như ta xong việc, ngươi đừng quên điều kiện đã hứa nhé.”

Lục Nhẫn chau mày: “Chưa xong.”

Ôn Dư kéo hắn sang một bên, khoanh tay: “Chúng ta thỏa thuận là điều tra chuyện thanh lâu, giờ điều tra xong rồi.”

“Nhưng nếu không làm rõ chuyện lăng mạ thánh thượng, Lục Cẩn vẫn phải ở trong thiên lao.

Ý thần là điều tra xong để cứu đệ ta ra ngoài.

Giờ thì vụ án không chỉ là chuyện trai gái.

Công chúa, người chưa hoàn thành lời hứa với thần.”

Ôn Dư nhìn hắn chằm chằm, rồi bất chợt cười: “Ngươi còn nói được một câu dài như thế cơ à?”

Lục Nhẫn: …

“Xin công chúa điều tra rõ toàn bộ vụ án, đến lúc đó thần mới có thể thực hiện điều kiện đã hứa.”

Ôn Dư chống nạnh: “Vụ đó là tính tiền khác.”

Lục Nhẫn: …

“Được, công chúa muốn bao nhiêu, ta trả.”

Ôn Dư khựng lại: “Ngu à? Ta nói tính giá khác đâu có ý tiền bạc. Ghé sát lại đây…”

Nàng ngoắc tay gọi hắn tới gần, thì thầm: “Lần trước là làm mẫu vẽ tranh, lần này ta muốn thêm điều kiện…”

Lục Nhẫn quay mặt nhìn nàng, chỉ thấy nàng nhỏ giọng nói bên tai - giọng thì mềm mà như có ma lực khiến người ta nóng ran: “Ngươi phải cởi đồ để ta tùy tiện động tay động chân.”

Lục Nhẫn mặt lập tức cứng lại, tai cũng đỏ rực như bị thiêu.

Lần này hắn không còn sửa sai cụm từ “động tay động chân” nữa, chỉ biết thở dài: “Công chúa…”

“Đây là giá khác ta nói đó.” Ôn Dư ngắt lời. “Suy nghĩ kỹ đi nhé. Không đồng ý là ta đi liền đấy.”

Nói rồi giả vờ xoay người bước đi, ai ngờ chưa đi được một bước, tay đã bị nắm lại, giọng Lục Nhẫn trầm ổn vang lên: “Thần đồng ý.”

Nếu công chúa không tra, hắn cũng không có danh phận gì để nhúng tay vào.

Vì đệ đệ, đành nhắm mắt làm liều. Dù sao… điều kiện này cũng chẳng khác mấy cái trước…

Ôn Dư hài lòng ra mặt: “Thế thì miễn cưỡng điều tra thêm vậy.”

Nàng quay lại đại sảnh, cha con nhà Tần vẫn đang quỳ rạp trên nền.

Còn Lâm Ngộ Chi thì an tọa vững vàng, gương mặt điềm tĩnh như thể mọi việc trước mặt đều không tồn tại.

Ôn Dư ngồi xuống, tiếp tục hỏi Tần Vi An: “Vào thanh lâu bị bắt là tội lớn, sao ngươi lại dám làm? Với cả ngươi còn nhỏ tuổi như vậy.”

Tần Vi An đã quỳ mỏi nhừ, run giọng trả lời: “Là do có người bạn quen ở trà lâu rủ.

Hắn nói có cách giấu thân phận quan lại, không bị phát hiện, còn bảo đi để mở mang đầu óc. Thần tò mò quá nên mới đồng ý.”

“Vì thần không dám đi một mình, mới rủ theo Lục Cẩn.”

Lục Nhẫn chau mày: “Bạn? Gặp nhau ở đâu?”

“Ở trà lâu, lúc luận thơ làm quen. Hắn rất có tài văn chương, nên sau nhiều lần nói chuyện thì thân.”

Ôn Dư hỏi thêm nhiều chi tiết về trà lâu để kiểm chứng, cảm thấy hắn không nói dối mới đứng dậy cáo từ rời phủ thừa tướng.

Lâm Ngộ Chi và cha con nhà Tần mềm chân lết ra tiễn tận cửa.