Lúc Ôn Dư chuẩn bị lên xe, Lâm Ngộ Chi cất lời: “Vốn định tới phủ công chúa bái tạ, không ngờ công chúa lại tới trước.”
Ôn Dư thở dài: “Ta đã nói là khỏi cảm tạ rồi mà.”
Nhưng nghĩ một chút, lại nói: “Ngươi muốn cảm ơn thật thì hãy thay ta nói vài lời tốt đẹp cho Lục Cẩn trước mặt hoàng đệ đi.”
Lâm Ngộ Chi thoáng sững sờ, chăm chú nhìn nàng: “Vụ án này, vi thần có thể cùng điều tra, xem như là để bày tỏ lòng biết ơn.”
Ôn Dư bản năng từ chối: “Khỏi cần.”
Không ngờ Lục Nhẫn lại nói: “Nếu có Thừa tướng hỗ trợ, đương nhiên tốt hơn.”
Ôn Dư: …
Tốt gì mà tốt! Rõ ràng là không tin nàng, cho rằng có Lâm Ngộ Chi mới chắc ăn.
Lâm Ngộ Chi thong thả hỏi: “Công chúa sao phản ứng mạnh như vậy?
Trên xe chẳng phải mọi thứ đã rõ ràng rồi sao?
Công chúa cứ coi vi thần như thần tử bình thường là được.”
Ôn Dư: …
Cũng đúng. Tránh né hoài làm gì? Hắn là Thừa tướng, muốn không gặp cũng khó.
“Thôi được, hôm nay tạm vậy. Mệt rồi. Ngày mai tập trung ở trà lâu mà Tiểu Tần nhắc đến.”
Nói rồi nàng leo lên xe ngựa, không cho Lục Nhẫn lên theo, bỏ mặc hắn ở cửa phủ thừa tướng.
Lục Nhẫn - người tính lên xe nhưng bị bỏ rơi: …
Lưu Xuân bên ngoài thắc mắc: “Công chúa không đưa Lục tướng quân đi cùng ạ?”
Ôn Dư ôm lò sưởi, hừ lạnh: “Cho chừa, nói nhiều thì phải phạt.”
***
Hôm sau, Ôn Dư ngủ tới khi mặt trời lên cao, Lưu Xuân thấy nàng dậy bèn bưng thuốc tới.
“Công chúa, uống thuốc đi ạ.”
Ôn Dư mơ hồ: “Thuốc gì?”
“Thái y kê, người mới khỏi dậy cần tẩm bổ.”
Ôn Dư nhìn chén thuốc đen sì, khổ tới độ miệng đắng ngay lập tức, nhăn mày: “Không cần đâu. Bảo thái y ta khỏe như voi. Uống xong còn bị yếu thêm ấy.”
“Giờ mấy giờ rồi?”
Lưu Xuân: “Gần tới giờ Ngọ. Lục tướng quân đã đợi người một canh giờ rồi.”
Ôn Dư ngáp dài - nhiệt tình ghê.
Khi trang điểm xong xuống đại sảnh, quả nhiên thấy Lục Nhẫn đang ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhắm giả vờ ngủ.
Nhưng hôm nay có chút khác - hắn mang theo một thanh đao.
Vỏ đao chạm khắc vân mây tinh xảo, ánh đỏ ẩn hiện, sát khí lờ mờ.
Càng khiến khí chất hắn thêm phần lạnh lẽo.
Cảm nhận có người lại gần, hắn mở mắt, ánh nhìn sắc bén lóe lên, rồi dịu xuống khi thấy là Ôn Dư.
Nàng không bị ánh nhìn kia dọa, ngược lại tò mò hỏi: “Thanh đao gì vậy?”
“Gọi là Tịch Nguyệt.”
“Ngầu thế. Cho ta sờ thử được không?”
Hắn sững người nhưng vẫn gật đầu: “Được.”
Ôn Dư cầm lên thấy nặng hơn tưởng tượng, lạnh buốt đến thấu xương.
Nàng kinh ngạc: “Lạnh thật đấy.”
“Rèn bằng huyền băng thiết.”
Ôn Dư vuốt nhẹ một chút rồi trả lại: “Hè mà có cây này là mát cả người. Mỗi tội mùa đông thì lạnh phát run.”
“Công chúa không muốn rút thử sao?”
“Nhìn vỏ là đủ rồi.”
“Đúng rồi, hôm qua sao ngươi không mang theo?”
“Vào cung không được phép mang binh khí.”
Ôn Dư gật gù, rồi hỏi: “Nghe nói ngươi đợi ta một canh giờ rồi?”
Lục Nhẫn giọng hơi phức tạp: “Vi thần chưa từng thấy nữ tử nào ngủ đến lúc mặt trời đứng bóng.”
Ôn Dư nghiêng đầu nhìn hắn: “Vậy… ngươi gặp nhiều nữ nhân rồi à? Này… ngươi không phải không còn trong trắng rồi chứ?”
“Chưa gặp nhiều. Chỉ là chưa từng thấy ai ngủ đến giờ này.” Hắn nhíu mày, “Vả lại, vi thần không hiểu, ‘trong trắng’ là gì?”