Lục Nhẫn nhíu mày: “Còn nữa, vi thần không hiểu, thế nào là… xử nam?”
Ôn Dư thấy hắn nghi hoặc không giống làm bộ, thầm nghĩ chẳng phải ở Đại Thịnh vẫn dùng từ này sao?
Nàng nghiêng đầu, giải thích: “Chính là nam nhân chưa từng làm chuyện đó.”
Lục Nhẫn nhíu mày sâu hơn, tựa như đang nghiền ngẫm từ “chuyện đó” nghĩa là gì.
Chốc lát sau, sắc mặt hắn đại biến, có phần tức giận: “Trưởng công chúa cớ sao lại sỉ nhục vi thần như vậy?
Vi thần dĩ nhiên không phải là xử nam!
Loại sỉ nhục này, Lục Nhẫn không dám nhận!”
Ôn Dư: …
Không phải thì không phải chứ, còn nổi nóng làm gì.
Không phải xử nam, niềm vui mất một nửa.
Đây chính là hậu quả của việc điều tra lý lịch không kỹ!
Ôn Dư khẽ thở dài, lòng cũng chẳng còn hứng thú.
“Đi thôi, đến trà quán, mau chóng điều tra, xong rồi về.”
Không ngờ Lục Nhẫn đang hăng hái điều tra vụ án lại đột nhiên chặn trước mặt Ôn Dư, sắc mặt u ám.
“Trưởng công chúa vô cớ sỉ nhục vi thần, đến một lời giải thích cũng không cho sao?”
“Chưa nói đến pháp luật triều đình, thân thể có khiếm khuyết thì không được làm quan.
Thần muốn hỏi, trong mắt công chúa, vi thần chính là hạng người ô uế có tật như thế sao?”
“Điều kiện người đưa ra chẳng lẽ cũng vì lý do này, muốn nhục mạ vi thần?”
Ôn Dư: …
“Không phải, ngươi lảm nhảm cái gì vậy? Ai sỉ nhục ngươi?”
Ôn Dư thật sự đầy đầu dấu hỏi.
Lục Nhẫn khẽ nhắm mắt, siết chặt chuôi đao Tịch Nguyệt, chỉ cảm thấy mình thật buồn cười.
Rõ ràng có thể một mình đến trà quán, vậy mà không hiểu sao lại đổi hướng đến đây, im lặng đợi suốt một canh giờ.
Thì ra trong lòng Trưởng công chúa, hắn lại là loại người như vậy.
Buồn cười, chính mình đứng đây chờ thật nực cười.
“Vi thần không cùng công chúa đồng hành nữa, xin đi trước một bước.”
Ôn Dư: ???
Chọc trúng chỗ nào rồi, sao phản ứng dữ dội thế.
Nàng suy nghĩ một chút, vẫn quyết định bước lên ngăn hắn lại: “Ngươi bình tĩnh lại, nói rõ ràng xem ta sỉ nhục ngươi chỗ nào?”
“Lục Nhẫn, đứng lại cho ta!”
Lục Nhẫn dừng bước, mím môi: “Còn cần vi thần nói nữa sao? Hai chữ xử nam kia chưa đủ để sỉ nhục ư?”
Ôn Dư: …Hả?
Cái này… xử nam là sỉ nhục sao? Chẳng lẽ triều Đại Thịnh này không có ai là xử nam?
Nàng thật lòng nghiêm túc hỏi: “Chưa từng ngủ với nữ nhân thì là sỉ nhục sao? Hỏi cũng không được à?”
Lục Nhẫn ngây người: …
“Cái… cái gì?”
Ôn Dư thở dài, cứ tưởng đến được chốn vui vẻ, ai ngờ xem ra triều Đại Thịnh này thật chẳng mấy ai là xử nam cả.
Nàng cũng chẳng phải coi thường người không còn trong trắng, chỉ là so ra, vẫn thấy xử nam thơm hơn nhiều.
Buồn ghê…
Nhưng một bên, Lục Nhẫn như bừng tỉnh: “Ý công chúa nói xử nam là chỉ chưa từng phòng the?”
Ôn Dư đã đầy mặt u oán: “Chứ không thì sao?”
Lục Nhẫn che đi vẻ lúng túng và bất đắc dĩ trong mắt, cảm thấy bản thân thật hồ đồ, sao lại đột nhiên nghĩ sang chuyện kia được chứ.
Trong lòng bỗng chốc không còn tức giận, nhìn Ôn Dư giải thích: “Công chúa, bình thường người ta không gọi nam nhân chưa từng phòng the là xử nam, nên vi thần mới hiểu sai, tưởng là… tưởng là…”
Câu này khiến Ôn Dư như được tiếp thêm sinh khí: “Ngươi tưởng là gì?”
Lời đến miệng lại nuốt xuống, nhưng Ôn Dư ánh mắt chợt lóe, đã đoán ra lời chưa nói hết của hắn.
Ôn Dư: …
Giây sau:
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”
“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…”
Lục Nhẫn: …
Ôn Dư cười đến đau cả bụng, liếc mắt nhìn phía dưới phồng phồng kia của Lục Nhẫn, lại càng cười dữ hơn.
Lục Nhẫn tất nhiên nhận ra ánh mắt vừa rồi của Ôn Dư vô cùng táo bạo, tai bỗng đỏ bừng, có phần không tự nhiên mà khẽ nghiêng người sang bên.
“Không được, ta mà cười nữa chắc chết quá… Lục Nhẫn, trong đầu ngươi nghĩ gì thế? Sao lại nghĩ đến… tiểu huynh đệ kia?”