Lục Nhẫn không hỏi tiểu huynh đệ là gì nữa, đại khái cũng đoán ra.
Ôn Dư cười đủ rồi, xoa xoa má có hơi mỏi, tò mò hỏi: “Vậy không gọi là xử nam thì gọi là gì?”
Lục Nhẫn thở dài: “Không có cách gọi cụ thể.”
“Chỉ có công chúa mới đem loại chuyện này treo bên miệng, thử hỏi tiểu thư nhà quan lại nào dám…”
Ôn Dư nghe thế liền chống nạnh: “Nhưng ta là Trưởng công chúa vô dụng mà, ta nói thì sao nào? Muốn chém đầu ta à?”
“Vi thần không dám.”
Ôn Dư tiến lại gần một chút, dùng tay che miệng, nói nhỏ: “Vậy tức là ngươi là xử nam.”
Lục Nhẫn: …
Tuy hắn không trả lời, nhưng thái độ và phản ứng đã nói lên tất cả.
Ôn Dư rất hài lòng, phất tay hăng hái: “Đi! Đến trà quán! Nhất định phải điều tra cho ra manh mối!”
Đến trà quán, xuống xe ngựa, Ôn Dư nhìn biển hiệu trà quán liền trầm mặc.
“Luận Văn Trà Quán”, tên hay đấy, tên hay đấy…
Sau này chắc không bước chân vào bước thứ hai được rồi.
Lục Nhẫn lấy ra tấm màn che mà Lưu Xuân chuẩn bị: “Công chúa đội lên đi, bên trong long xà hỗn tạp.”
Ôn Dư nhìn qua thấy có lý, liền đội lên, lớp lụa trắng trên màn che lờ mờ trong suốt, sờ vào mịn màng dễ chịu.
Lâm Ngộ Chi đã chờ sẵn trong phòng riêng, Ôn Dư vừa bước vào trà quán, tiểu đồng bên cạnh hắn đã tiến lên dẫn đường.
Ôn Dư đảo mắt một vòng, trà quán này đúng là đông nghẹt người.
Các bàn ngồi đầy những văn nhân thích làm ra vẻ phong nhã, thậm chí bảy tám người chen một bàn cũng có, ai nấy đều cầm quạt, ngâm thơ đối câu, vô cùng náo nhiệt.
Lúc Ôn Dư vào, cả trà quán thoáng cái trở nên yên ắng, rất nhanh lại trở về trạng thái bình thường.
Ôn Dư lẩm bẩm: “Sao đông thế này?”
Lục Nhẫn đáp: “Ba năm một lần xuân vi sắp bắt đầu, chắc đều là sĩ tử các nơi đến Thịnh Kinh dự khoa cử.”
Ôn Dư nghe xong lại liếc nhìn mấy văn nhân đó, chẳng phải là kiểu học sinh cấp ba khổ cực dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó hay sao?
Vì kỳ thi tháng Hai mà tháng Chạp đã đến trường thi thăm dò.
Đối với họ, bất luận lúc nào nàng cũng đều bội phục.
Lên lầu hai bước vào phòng, đập vào mắt là Lâm Ngộ Chi đang thong thả uống trà.
Hắn ngồi bên cửa sổ, vận một thân cẩm bào màu nguyệt bạch, lạnh lẽo thanh lãnh nhìn đại đường trà quán, trên người toát ra một luồng thanh tịnh không vướng bụi trần.
Thấy Ôn Dư đội màn che bước vào, hắn đặt chén trà xuống, đứng dậy: “Vi thần tham kiến Trưởng công chúa.”
Ôn Dư tháo màn che đặt qua một bên, hỏi: “Ngươi đến lúc nào?”
“Vừa đến trước một bước.”
Ôn Dư gật đầu, cũng ngồi xuống bên cửa sổ, tiện tay bốc ít hạt dưa, vừa nhấm nháp vừa nhìn xuống đại đường, mắt quan sát, tai lắng nghe.
Lục Nhẫn ôm đao lớn ngồi bên cạnh Ôn Dư, cùng Lâm Ngộ Chi liếc nhau, gật đầu xem như chào hỏi.
Từ lầu hai nhìn xuống đại đường là một cảm giác khác, rõ ràng không cao bao nhiêu, nhưng lại có chút thế cư cao lâm hạ.
Âm thanh cũng không còn quá ồn, mà trở nên vô cùng rõ ràng.
“Cá cược đi, ta nói vị cô nương vừa lên kia, đội màn che đó, không phải người bình thường.”
“Chuyện ai cũng thấy, chẳng phải vừa vào, cả trà quán đều im bặt sao?
Dù không thấy rõ dung mạo, nhưng nhìn là biết người quyền quý, phía sau còn có kẻ mang đao, trông cũng không dễ chọc.”
“Hê, ta thấy giống như lại sắp có vở Văn Sương Ký diễn ra.”
“Vậy thì phải thể hiện cho tốt, trà quán bao nhiêu người như này, vị cô nương kia biết đâu lại có cảm tình với ai trong số đó.”
Ôn Dư nghe mà cau mày, cảm thấy bị xúc phạm.
Họ nói chẳng phải đang nói nàng và Lục Nhẫn sao?
“Văn Sương Ký là gì?” Ôn Dư hỏi.
Lục Nhẫn tất nhiên cũng nghe thấy lời bàn tán phía dưới, hắn sao lại không hiểu họ đang nghĩ gì.
Thế là mặt không đổi sắc đáp: “Một câu chuyện chua lè chua loét.”
Lời đánh giá này càng khơi dậy sự tò mò của Ôn Dư, thấy Lục Nhẫn không muốn nói, liền quay sang hỏi Lâm Ngộ Chi.