Lâm Ngộ Chi tất nhiên cũng hiểu rõ tâm tư của đám sĩ tử dưới đại đường.
Hắn trầm ngâm giây lát, giải thích: “Trước triều đại trước, từng có một vị tiểu thư nghe nói trong Luận Văn Trà quán tụ họp vô số sĩ tử tham gia khoa cử, người tài như mây, trong lòng ngưỡng mộ, bèn cải trang tới đây.”
“Sau đó cùng một thư sinh nhất kiến chung tình, hai người quen biết rồi thân thiết. Lúc này thư sinh mới biết được thân phận thật sự của vị tiểu thư ấy chính là Văn An quận chúa.”
“Thư sinh quả thực là bụng đầy kinh luân, cuối cùng thi đỗ trạng nguyên, hai người thành thân, cầm sắt hòa minh.”
“Có thư sinh đem chuyện này chắp bút thành truyện, đặt tên là Văn Sương Ký, trở thành một đoạn giai thoại truyền lại đến nay.”
Lục Nhẫn nghe xong liền khẽ “xì” một tiếng, vẻ mặt tỏ rõ khinh thường.
Ôn Dư liếc mắt nhìn hắn, nhướng mày: “Có phải còn hậu truyện?”
“Công chúa nói đúng, quả thực có hậu truyện, sau khi hai người thành thân, có một phụ nhân từ xa xôi đến tìm thư sinh, thì ra là người vợ tào khang ở quê nhà của hắn, cuối cùng phụ nhân đó kiện thư sinh ra công đường.”
Ôn Dư:… Sao nghe quen thế này? Chẳng phải Trần Thế Mỹ với Tần Hương Liên sao?
Lâm Ngộ Chi rót cho Ôn Dư một chén trà, nói: “Kết cục là, thê tử của thư sinh bị chém đầu ở Ngọ Môn, đầu rơi xuống đất, do chính Văn An quận chúa giám trảm.”
“Còn Văn Sương Ký chỉ ghi chép phần thư sinh công thành danh toại, phần hậu sau thành thân thì bị lược bỏ, câu chuyện này được lưu truyền như một giai thoại đẹp.”
“Mỗi một sĩ tử đặt chân đến Luận Văn Trà quán, ít nhiều đều mang theo một tia hy vọng mình sẽ trở thành thư sinh trong truyền thuyết ấy.”
Ôn Dư nghe xong cười lạnh: “Hừ hừ.”
Nàng liếc mắt nhìn mấy tên thư sinh vừa mới nói chuyện: “Người thì xấu, mà mơ mộng cũng thật đẹp.”
“Văn An quận chúa kia so được với ta sao?
Ta chỉ là một Trưởng công chúa vô não, nhưng nàng ta là một bãi phân đấy!
Đội bô lên đầu ta à?
Dù có không phải phân thì cũng thành phân rồi! Nhục nhã quá thể!”
Lâm Ngộ Chi: …
Lục Nhẫn: …
Ôn Dư không vui, lấy ngón tay chọc chọc Lục Nhẫn: “Ta là Trưởng công chúa, bị làm nhục nơi công cộng thì tội gì?”
Lục Nhẫn: “Theo luật, xử trảm.”
Ôn Dư đập bàn: “…Vậy thế này đi, ngươi tìm bao bố trùm đầu bọn họ, lôi vào hẻm đánh một trận, chuyên chọn tiểu huynh đệ mà đánh, hiểu chưa?”
Lục Nhẫn: …
Lâm Ngộ Chi nhấp ngụm trà: “Dám hỏi công chúa, cái gì là tiểu huynh đệ?”
Lục Nhẫn lập tức nhắm mắt lại, không muốn nghe ba chữ này thốt ra từ miệng thừa tướng.
Ôn Dư xoay xoay lọn tóc, chớp mắt: “Không nói cho ngươi.”
“Vi thần cũng xem là học rộng biết nhiều, vậy mà chưa từng nghe qua cách gọi này.” Lâm Ngộ Chi không ngại học hỏi.
Ôn Dư làm ra vẻ than thở: “Không nói cho ngươi là vì muốn tốt cho ngươi.”
Lúc này, dưới đại sảnh bỗng vang lên tiếng ồn ào.
Ba người cùng nhìn xuống, chỉ thấy không biết từ lúc nào có một thư sinh bước vào trà quán.
Trên người hắn là bộ y phục rách vá khắp nơi, rõ ràng cuộc sống không dư dả, thế nhưng mấy mảnh vá chẳng thể che lấp vẻ nho nhã của hắn, cả người toát ra khí chất thư hương đậm đà.
“Nếu ngươi thật sự có thể đối được, một trăm lượng bạc cho ngươi cũng không sao.” Chưởng quỹ trà quán tràn đầy tự tin.
“Nhưng nói trước, câu đối này treo đã hơn một tháng, chưa có ai đối được, cũng có người gượng đối, nhưng hoặc là mất ý cảnh, hoặc là sai bình trắc.”
“Đã vậy vị công tử đây tự tin như vậy, tiểu nhị, bút mực hầu hạ, cũng mời chư vị công tử tại đây cùng làm chứng, xem thử đối thế nào!”
Chẳng bao lâu, tiểu nhị dọn một bàn trống, bày bút mực nghiên giấy đầy đủ: “Mời công tử.”