Trưởng Công Chúa Bắt Cá Khắp Thiên Hạ

Chương 12.2: Ta là phụ thân ngươi

Các thư sinh cũng vây quanh, nếu nhớ không lầm, câu đối này lúc mới treo ra với phần thưởng một trăm lượng, không ít người thử mà đều thất bại.

Cho đến những ngày gần đây, không còn ai quan tâm nữa.

Vậy mà giờ lại có người xuất hiện.

Ôn Dư chống cằm nhìn xuống dưới, thấy vô cùng náo nhiệt.

“Là câu đối treo ở cửa kia à? ‘Thanh sơn nguyên bất lão vi tuyết bạch đầu’?”

“Ta còn tưởng tấm biển rơi mất một nửa vì cũ nát, hóa ra là muốn người ta đối câu à.”

Lâm Ngộ Chi nói: “Công chúa có lẽ không rõ, treo nửa câu đối trước biển, đợi người khác đến đối là chuyện thanh nhã đã thành quy ước, chỉ cần một trăm lượng, thật ra không nhiều.”

Ôn Dư lại hỏi: “Câu đối này rất khó sao?”

Lâm Ngộ Chi xoay chén trà trong tay: “Khó cũng không khó.”

Hiểu rồi, là với hắn thì không khó, với người dưới kia thì khó.

“Tuyệt! Tuyệt!”

“Ý cảnh bình trắc đều có, đối rất hay! Thật sự rất hay!”

Có thư sinh không kìm được mà ngâm lên: “‘Thanh sơn nguyên bất lão vi tuyết bạch đầu’, ‘Lục thủy bản vô ưu nhân phong nhăn diện’.”

“Một câu hay quá, ‘Lục thủy bản vô ưu nhân phong nhăn diện’! Đối rất hay! Thật sự rất hay!”

Sắc mặt chưởng quỹ lúc này đã có chút khó coi, hắn ra hiệu cho tiểu nhị, tiểu nhị lập tức chạy vào hậu đường.

Thư sinh nhẹ nhàng đặt bút xuống, khẽ mỉm cười: “Thô thiển rồi.”

Chưởng quỹ hắng giọng: “Câu này có đối được hay không, không phải các ngươi nói là được, phải đợi người ra câu đối quyết định.”

Vừa dứt lời, tiểu nhị đã dẫn một nam tử ăn vận hoa lệ đi ra.

“Nghe nói có kẻ đối được câu đối của gia?”

Thư sinh trầm giọng: “Chính là tại hạ.”

Nam tử liếc nhìn câu đối viết trên giấy: “‘Lục thủy bản vô ưu nhân phong nhăn diện’, cũng thường thôi, tưởng thế nào, hóa ra là vậy.”

Nói xong liền vươn tay lấy câu đối, vo tròn ném xuống đất: “Gia ta không hài lòng với câu đối của ngươi, mời đi cho.”

Sĩ tử xung quanh đều ngây người, rõ ràng là định giở trò lật lọng.

Có người bất bình: “Đã treo câu đối, công tử này lại đối được, một trăm lượng dĩ nhiên nên trao, hành xử như vậy, thực sự làm mất danh tiếng của Luận Văn Trà quán.”

Nam tử phe phẩy quạt, hừ một tiếng: “Ta ra câu, ta không hài lòng, thì ngươi làm gì được ta?”

“Lại còn ăn mặc nghèo rớt mồng tơi, rõ ràng là nhắm vào một trăm lượng này, lòng tham thật lớn!

Người đâu, đuổi kẻ đối câu này ra ngoài!

Sau này không cho hắn bước chân vào đây nữa!

Đúng là loại người gì cũng dám đến đối, xúi quẩy!”

Vừa dứt lời, hai tên gia đinh phía sau liền xông lên, thô bạo kéo thư sinh ra ngoài.

Thư sinh nhíu mày vùng vẫy, nhưng như chạm vào vết thương gì đó, đột nhiên ho dữ dội, khuôn mặt vốn trắng bệch cũng đỏ bừng lên.

“Khụ khụ, không cần phiền các vị, khụ, tại hạ tự đi.”

Nam tử dùng quạt che mũi, cười nhạt: “Thì ra là một tên bệnh hoạn, mau lôi đi!”

“Dừng tay!” Một tiếng quát lạnh từ bậc thang vang lên.

Ánh mắt mọi người nhìn sang, chỉ thấy một thân ảnh thanh lệ từ từ bước xuống, đầu đội màn che nên không rõ dung mạo, nhưng quanh người tỏa ra khí chất cao quý không thể khinh nhờn.

Chính là Ôn Dư không nhịn nổi mà ra mặt.

Ôn Dư chậm rãi bước đến trước mặt thư sinh, xuyên qua lớp lụa nhìn hắn.

Từ xa nhìn chỉ thấy khí chất xuất chúng, giờ nhìn kỹ, khuôn mặt tinh tế pha chút bệnh sắc khiến Ôn Dư có phần kinh diễm.

“Ngươi không sao chứ?”

Hai gia đinh bị khí thế của Ôn Dư làm cho run sợ, đã sớm buông tay khỏi thư sinh.

Thư sinh khẽ cúi người: “Tại hạ không sao, đa tạ tiểu thư ra mặt giúp đỡ.”

Ôn Dư nói: “Yên tâm, một trăm lượng bạc kia là của ngươi, ta sẽ đòi lại cho ngươi.”

“Khẩu khí lớn thật!” Nam tử gập quạt lại, đập vào tay: “Dám hỏi tiểu thư là ai?

Xuất hiện ở Luận Văn Trà quán này, chẳng lẽ muốn tái diễn một màn Văn Sương Ký?”

Ôn Dư vẫn đứng thẳng, lạnh lùng buông một câu: “Ta là phụ thân ngươi.”