La Tĩnh ánh mắt khẽ chuyển, gập quạt lại, xem ra mới bắt đầu nghiêm túc: "Thú vị đấy…"
Hắn đi tới đi lui trầm tư rất lâu, quạt liên tục vỗ tay, thời gian trôi qua từng chút.
Đến khi mọi người tưởng hắn đã chịu thua, hắn bỗng sáng mắt, lớn tiếng: "Ấn nguyệt tỉnh, ấn nguyệt ảnh, ấn nguyệt tỉnh trung ấn nguyệt ảnh, nguyệt tỉnh vạn niên, nguyệt ảnh vạn niên."
"Hay! Hay quá! Đối rất tuyệt!" Các sĩ tử không kiềm được mà tán thưởng.
La Tĩnh cũng vô cùng đắc ý: "Ba trăm lượng rồi, còn câu nữa không?"
Ôn Dư thản nhiên: "Dĩ nhiên có, nghe đây: Thần tiên tè, một ao thánh thủy, yêu quái xì hơi, một trận tà phong."
La Tĩnh: …
Các sĩ tử: …
Trên lầu, Lâm Ngộ Chi và Lục Nhẫn: …
Ôn Dư vỗ tay: "Sao vậy? Sao không ai lên tiếng?"
"…"
"Không đối được? Vậy câu tiếp theo: Đốt sống lưng, đốt ngực, đốt sọ, đốt xương cùng, đốt đốt sinh uy."
"…"
"Không đến nỗi nào chứ? Vẫn không đối được?
Vậy câu này nhé: Phong thanh vũ thanh độc thư thanh, ngã bất xuất thanh.
Câu này dễ mà? Còn không đối được?
Ta đối nhé: Gia sự quốc sự thiên hạ sự, quan ngã khỉ sự. Đó, dễ lắm."
La Tĩnh: …
Ôn Dư thở dài: "Ngươi thua ba câu rồi, ba trăm lượng bạc đấy, đáng tiếc thật.
Nhưng ta còn một câu rất, rất dễ, ngươi chắc chắn đối được!"
"Nghe kỹ: Vì hắn si, vì hắn cuồng, vì hắn rầm rầm đâm đầu vào tường, mời chỉ giáo!"
La Tĩnh nổi giận: "Cái này mà gọi là câu đối?!"
Ôn Dư tò mò: "Không phải câu đối chỗ nào? Đủ yêu cầu hết mà, sao lại không?"
La Tĩnh: "Vậy ngươi đối thử xem!"
"Được thôi, nghe đây: Vì hắn chết, vì hắn mệt, vì hắn chịu đủ mọi khổ sở."
La Tĩnh nhắm mắt: "Không xứng làm đối."
Ôn Dư khoanh tay, bất đắc dĩ: "Vậy được, nếu ngươi không thưởng thức được phong cách này, ta đổi sang văn nhã một chút. Câu trên là: ‘Tại thượng bất thị nam bắc’."
La Tĩnh mở mắt, buột miệng: "Tại hạ bất thị đông tây."
Vừa dứt lời, Ôn Dư lập tức vỗ tay rào rào.
Còn xúi đám sĩ tử quanh đó: "Mau vỗ tay, mau lên! Lần đầu thấy có người tự mắng mình không phải thứ gì, đáng vỗ tay quá mà!"
"Con tiện nhân! Ngươi muốn chết!" La Tĩnh phản ứng kịp, sắc mặt dữ tợn.
Nhưng ngay sau đó hắn bỗng hét thảm, vội ôm miệng, máu tươi từ kẽ tay chảy ròng ròng, rơi lộp độp trên đất.
Hắn há miệng, nhổ ra một hạt lạc to tròn lẫn máu thịt.
Ôn Dư nhướng mày, ánh mắt lướt nhẹ qua tầng hai, rất khoa trương hô lên: "Diệu thật! Báo ứng đến nhanh vậy sao?"
La Tĩnh ôm miệng, đảo mắt nhìn quanh đầy nghi hoặc, không thấy gì lạ, sát khí trong mắt càng rõ, viết rành rành "Con tiện nhân ta phải gϊếŧ ngươi!"
Ôn Dư thấy thế thì vỗ ngực một cái, làm ra vẻ sợ hãi: "Ta sợ quá đi mất! Dám hỏi phụ thân ngươi là ai, mà ngươi dám ngông cuồng đến thế?"
Gia đinh sau lưng La Tĩnh bước lên, kiêu ngạo ngẩng đầu: "Công tử chúng ta là công tử của Hàn Lâm viện đại học sĩ đấy!"
Ôn Dư mặt không cảm xúc, giọng điệu nhàn nhạt: "Ồ."
Nhưng các sĩ tử bên cạnh thì sắc mặt đều thay đổi, con trai của đại học sĩ Hàn Lâm viện sao?
Ai mà chẳng biết chủ khảo kỳ xuân vi hằng năm đều do đại học sĩ Hàn Lâm viện và lễ bộ thượng thư đảm nhiệm?
Thế là không ít ánh mắt các sĩ tử bắt đầu lộ ra vẻ vừa nóng bỏng vừa e dè.
La Tĩnh cảm nhận được ánh nhìn này, lại thêm vài phần đắc ý, chỉ là miệng đau dữ dội khiến hắn không nói nổi, đành nín nhịn.
Ngay lúc đó, Ôn Dư bật cười khẽ: "Chỉ là một Hàn Lâm viện đại học sĩ."