Lời ấy quả thật ngông cuồng, khiến mọi người xung quanh nhìn sang đầy kinh ngạc.
Thế nhưng Ôn Dư như thể chẳng hề nhận ra, chìa tay ra với La Tĩnh: “Đưa một trăm lượng đây, chuyện này ta xem như bỏ qua.”
Mọi người: …
Nói đến mức này rồi, dù miệng còn đau, La Tĩnh cũng không nhịn nổi mà bật lời.
Hắn há miệng, run run nói: “Ngươi là cái thá gì mà dám nói lời như vậy!”
Vừa dứt lời, hắn vung tay, hai tên gia đinh vốn đã chực sẵn lập tức xông lên.
“Tiểu thư! Cẩn thận!”
Thư sinh khẽ quát, lập tức kéo Ôn Dư ra sau lưng.
Nhưng không ngờ hai tên gia đinh kia như thể bị ai đá trúng, còn chưa đến gần Ôn Dư đã bị đánh bay ra sau, phun máu ngã vật xuống đất ôm bụng rêи ɾỉ.
La Tĩnh: …
La Tĩnh như hiểu ra điều gì, giật mình nói: “Ngươi biết võ? Hơn nữa còn là cao thủ!”
Chiếc màn che vẫn yên vị trên đầu Ôn Dư, càng khiến nàng thêm phần thần bí.
Nàng không phủ nhận, chỉ cười nói: “Một trăm lượng, nếu không thì ta sẽ đánh ngươi đến mức cha mẹ cũng không nhận ra.”
La Tĩnh dường như đã quên mất cơn đau, giận dữ nói: “Đây là dưới chân thiên tử, ngươi dám?”
“Thì ra ngươi cũng biết đây là dưới chân thiên tử, ta còn tưởng ngươi không biết chứ, dưới chân thiên tử thì sao? Ta vẫn đánh như thường! Có bản lĩnh thì gọi Đại Lý tự đến bắt ta đi.”
“Khẩu xuất cuồng ngôn! Che đầu giấu mặt, ta phải xem xem ngươi là thần thánh phương nào!”
La Tĩnh quát xong liền bước lên một bước, giơ tay toan giật rơi màn che trên đầu Ôn Dư.
Ôn Dư hơi cau mày, đúng lúc ấy thư sinh kia lại nhào ra chắn trước nàng, chắn trọn cú vung tay của La Tĩnh.
Nhưng không ngờ lực đạo kia quá mạnh, thân thể vốn đã yếu nhược của thư sinh liền lảo đảo, suýt nữa ngã xuống.
Ôn Dư: …
Thật đấy hả huynh?
Ôn Dư bất đắc dĩ nắm lấy cổ tay hắn kéo về, rồi vững vàng ôm lấy eo hắn, trêu chọc: “Lần này nhớ đứng cho vững đấy, hình như huynh chắn trước mặt ta lần thứ ba rồi thì phải?”
Thư sinh cảm nhận được vòng tay đang ôm lấy eo mình: …
Hắn nghiêng đầu lại, hai người đứng rất gần, làn lụa nhẹ nhàng lay động, qua khe hở ấy, hắn thoáng thấy ánh mắt cười nhẹ rực rỡ như ánh sao của Ôn Dư.
Hắn ngây người.
Mà La Tĩnh vừa ra tay thì lập tức bị hất bay như hai tên gia đinh, đập sập một bộ bàn ghế cách đó không xa.
Các sĩ tử kinh hô một tiếng, có vài người còn lưỡng lự không biết có nên tiến lại đỡ dậy hay không.
“Phụt… khụ khụ! Ngươi! Các ngươi!”
La Tĩnh nhìn hai người đang ôm nhau, tức giận mắng, “Một đôi cẩu nam nữ! Các ngươi cố tình bày trận gài bẫy… A!”
Ôn Dư giẫm mạnh một chân lên ngực hắn, chậm rãi nói: “Mồm miệng ngươi hay thật, chắc đi vệ sinh xong nhớ lau miệng lắm nhỉ?”
La Tĩnh mặt mày xám ngoét.
Ôn Dư cười khẩy: “Một trăm lượng vì đối câu, thêm một trăm lượng nữa mua cái tư cách làm nam nhân nửa đời còn lại của ngươi, thế nào? Tổng cộng hai trăm lượng, có lời chứ?”
La Tĩnh: …
“Ngươi… ngươi nói cái gì?!”
Mồ hôi lạnh túa ra, ý nàng là… nàng dám…
… Mà có khi nàng thật sự dám.
La Tĩnh nghĩ đến đó, cố nén cơn đau, nghiến răng nói: “Hai trăm lượng, ta đưa!”
Ôn Dư nở nụ cười hài lòng: “Sớm nói thế thì có phải xong rồi không? Ta thấy câu đối của vị công tử đây thực sự đối rất tốt.”