Nàng nhận lấy hai trăm lượng ngân phiếu do chưởng quỹ trà quán kính cẩn đưa lên, híp mắt: “Xem ra, trà quán này là của Hàn Lâm viện nhỉ? Ta đòi tiền công tử, mà chưởng quỹ lại là người trả, thú vị thật đấy.”
Mọi người: …
Trong trà quán, các sĩ tử đều lộ ra vẻ mặt suy ngẫm.
Ôn Dư cầm ngân phiếu, quay sang vị thư sinh có vẻ như bị dọa ngốc, giơ giơ lên: “Vị công tử này, đi thôi.”
Thư sinh như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, lặng lẽ theo sau Ôn Dư rời khỏi trà quán.
Không ai dám cản.
Chưởng quỹ đỡ La Tĩnh dậy, khẽ hỏi: “Công tử, vậy…”
La Tĩnh ánh mắt lộ vẻ âm độc, giọng nhỏ xíu nhưng sát khí rành rành: “Đi tra, ta muốn nàng bị chó hoang xé xác, mới hả được cơn giận này!”
“Vâng.”
Còn Ôn Dư thì dẫn thư sinh đi đến chân tường, xoay người đưa ngân phiếu cho hắn.
“Hai trăm lượng, thêm một trăm lượng kia xem như phí tổn thất tinh thần của ngươi.”
Thư sinh không nhận, khó hiểu hỏi: “Tổn thất tinh thần?”
“Tổn thất tinh thần tức là chỉ vì ngươi bị xâm phạm quyền lợi thân thể mà chịu tổn thương tinh thần, đau đớn thể xác hay trạng thái tâm lý bất thường nghiêm trọng, rồi được bồi thường. Cứ cầm đi.”
Thư sinh nghe xong trầm ngâm một lúc, rồi mỉm cười: “Phí tổn thất tinh thần này thật thú vị, nhưng không cần đâu, ngân phiếu là tiểu thư lấy được, dĩ nhiên là của tiểu thư.”
Ôn Dư nghi hoặc: “Ngươi mặc toàn đồ vá, tiền chữa bệnh cũng không có, bệnh thì yếu như sợi bún, bị đẩy một cái là ngã, giờ có tiền lại không lấy?
Ta thấy ngươi đâu có ngốc, sao mở miệng ra toàn nói lời ngốc vậy?”
Thư sinh: …
“Ngươi đến trà quán chẳng phải là vì một trăm lượng này sao? Giờ được thêm một trăm, không vui mừng thì thôi, còn từ chối? Trên đời có ai chê tiền nhiều?”
Thư sinh khẽ cười: “Không hẳn, chỉ là thứ người khác không muốn cho, ta cũng chẳng thèm lấy.”
Ôn Dư đầy đầu chấm hỏi, theo phản xạ lấy mu bàn tay đặt lên trán hắn: “Ngươi không sốt mà, sao lại thành Lâm Đại Ngọc rồi?”
Thư sinh cảm nhận rõ ràng sự mềm mại và hơi ấm nơi trán, thân thể thoáng cứng đờ.
“Câu đối là ngươi đối được, một trăm lượng này là thù lao lao động, ngươi xứng đáng nhận. Tên ngốc kia không giữ lời là chuyện của hắn, chẳng liên quan gì đến ngươi cả. Ngươi nên học cách giành lấy quyền lợi cho bản thân.”
“Tất nhiên, ta không bảo ngươi liều mạng, mạng là quan trọng nhất, giang hồ hiểm ác, không ổn thì rút, hiểu chưa?”
Thư sinh bật cười: “Tiểu thư nói chí phải.”
Thấy hắn chấp nhận, Ôn Dư liền nhét ngân phiếu vào vạt áo hắn, còn vỗ vỗ ngực hắn.
“Đừng cảm thấy nói chuyện tiền bạc là tục tĩu, đây chính là chỗ dựa để ngươi lập thân ở Thịnh Kinh.”
Ánh mắt thư sinh khẽ dao động, chỉ cảm thấy nơi bị nàng vỗ qua nóng hầm hập, như có lửa thiêu.
Ôn Dư lại nói: “Cầm tiền rồi tìm đại phu tốt mà khám, ngươi ho đến mức ta cũng đau phổi theo.
Khoa cử xuân vi đến tháng Hai mới bắt đầu, giờ mới tháng Chạp, ta không muốn nghe tin ai đó chết đường, điều tra ra thì hóa ra không phải chết rét mà là chết bệnh.”
Thư sinh: …
Hắn nhìn theo bóng lưng tiêu sái của Ôn Dư, khóe môi khẽ cong, khẽ hỏi một câu vẫn day dứt trong lòng: “Tại hạ là Việt Lăng Phong, dám hỏi tiểu thư danh tính?”
Ôn Dư giơ tay không quay đầu lại: “Ta là Lôi Phong, hữu duyên gặp lại.”
Thư sinh ngẩn người: “Lôi Phong…”
“Không giống tên nữ tử cho lắm, nhưng thật ra cũng hợp với nàng.”
Ôn Dư nghe loáng thoáng được câu này: …
Hợp cái đầu ngươi, không hợp chút nào!