Sau Khi Ra Tù, Bị Bốn Cực Phẩm Tranh Đoạt Không Dứt

Chương 1.2

Nếu biết mấy lời mình vừa nói đã thành công dập tắt ý định quay lại của Mao Tiểu Phác, trưởng giám ngục nhất định sẽ rất vui mừng, quả nhiên bà là người nhìn xa trông rộng.

Mao Tiểu Phác vừa chuyển từ nơi quen thuộc đến nơi xa lạ, tuy chỉ cách nhau một bức tường, nhưng nếu là tường chắn trong tim thì thật sự rất khó vượt qua. Bức tường bao quanh nông trường Kiến Thiết rất dày, xây tận hai ba lớp gạch. Tường càng dày, lòng càng khó chuyển. Mao Tiểu Phác vô thức làm theo lời dặn của giám ngục trưởng: Mở căn cước và căn cước tạm thời.

Xong giấy tờ, tiếp theo giám ngục trưởng nói phải tìm việc, vậy thì tìm việc.

Mao Tiểu Phác sinh ra và lớn lên ở thành phố Hải Dương, vào tù khi vừa tròn mười tám, giờ ra tù đã hai mươi lăm. Bảy năm, đủ để một thành phố ven biển thay da đổi thịt. Cô vất vả lắm mới làm xong giấy tờ ở đồn công an, thân mệt tâm cũng mệt, không muốn đi xa nữa, nghĩ bụng cứ loanh quanh gần đây tìm việc là tốt nhất, đợi lấy được chứng minh thư rồi tính tiếp.

Mao Tiểu Phác tuy hơi lười – lười đi lại, chỉ đi một chút là mồ hôi đầm đìa; lười dời ổ, cảm thấy nhà tù cũng rất ổn; lười nói chuyện, vì rất lao lực – nhưng cô không ngốc. Cô biết rõ trong lúc đợi căn cước thì chỉ nên làm công việc ngắn hạn, không thả đại bàng cho đến khi thấy thỏ*. Vậy nên cô chăm chăm tìm mấy quán ăn nhỏ xung quanh, thậm chí cả quán vỉa hè không giấy phép cũng được.

(*Tục ngữ “Không thả đại bàng cho đến khi thấy thỏ”: Không tùy tiện hành động nếu không có mục tiêu rõ ràng hoặc thời điểm không phù hợp – baidu.)

Không ngờ, đúng là tìm được thật.

Quán nhỏ dính nhớp dầu mỡ dán giấy ngay trước cửa, trên giấy viết mấy chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: Tuyển gấp 1 người rửa chén, dưới bốn mươi, sức khỏe tốt, có nhu cầu mời vào trao đổi.

Đừng thấy quán nhỏ mà coi thường, tùy tiện viết tin tuyển dụng vậy mà cũng rất nghiêm túc: Nhân số, ngành nghề, độ tuổi, yêu cầu sức khỏe – không thiếu thứ gì.

Mao Tiểu Phác dí sát mặt nhìn chằm chằm tờ giấy một hồi, cô mỉm cười, chính là nó.

Cô đưa tay – trực tiếp tháo luôn thông báo tuyển dụng xuống như giật bảng vàng* thời cổ đại.

(*Bảng vàng: Bảng vàng do hoàng đế ban dán ở nơi công cộng để tuyên bố những mệnh lệnh lớn của triều đình như chiêu mộ hiền tài, tìm người phá án, truy nã tội phạm, v.v. Ai đủ năng lực sẽ “giật bảng” – thể hiện sự ứng thí, đứng ra gánh vác nhiệm vụ triều đình.)

Này này, cô gỡ gì vậy? Người ta còn chưa đồng ý nhận cô mà? Còn chưa biết lương bao nhiêu nữa! Trong tay cô chỉ độc mỗi mảnh giấy hẹn mai lấy thẻ căn cước tạm thời, căn cước chính thức còn chưa có, giờ cô gỡ luôn tờ tuyển dụng thì ai mà thấy nữa đây? Quán không tuyển cô thì tuyển ai?

Thử nghĩ xem, có phải rất trí tuệ không?

Chủ quán thấy Mao Tiểu Phác xách tờ tuyển dụng nghênh ngang đi vào thì đen mặt. Thật ra Mao Tiểu Phác bị oan, cô đâu có nghênh ngang? Rõ ràng là rón ra rón rén. Lần đầu đi xin việc, sợ người ta không nhận, nên câu đầu tiên cô nói khi bước vào là: Không cần lương, bao ăn bao ở là được.

Mặt ông chủ càng đen hơn, trên đời làm gì có ai làm không công? Tưởng quán của ông là cái nhà tù Nông trường Kiến Thiết kia chắc?