Hiệu thuốc đối diện — Trường Xuân Đường — cũng là một hiệu thuốc, hơn nữa làm ăn phát đạt, người làm đông đúc, hoàn toàn trái ngược với sự lạnh lẽo vắng vẻ của Vĩnh An Đường.
Mí mắt của chưởng quỹ Lưu giật giật, lập tức xắn tay áo lên: “Ít giở trò đi, mau đặt gùi xuống, ta cân thử.”
Tuế An cười hì hì, nhanh nhẹn vòng qua quầy hàng, đặt cái gùi lên bàn, mắt chăm chú nhìn vào chiếc cân nhỏ trên tay chưởng quỹ Lưu, chẳng chút e dè ngần ngại nào: “Ta tuổi nhỏ, ít đọc sách, lúc ngài cân thì tay nhất định phải giữ cho chắc đấy nhé.”
Chưởng quỹ Lưu vốn đang định hơi rung tay một chút: “…”
Bà ta cười khẩy một tiếng: “Ta còn có thể chiếm chút lợi nhỏ này của ngươi chắc?”
Tuế An chậc lưỡi, vẻ mặt cực kỳ chân thành đáp: “Cái này cũng khó nói lắm.”
Chưởng quỹ Lưu: “…”
Con Tỳ Hưu nhỏ này!
Cái con quỷ lanh lợi này, cũng may là chưa đọc sách gì nhiều, chứ nếu đọc rồi thì còn tới mức nào nữa đây!
Tuế An cũng chẳng phải kẻ ngốc, hiệu thuốc Trường Xuân Đường phía đối diện người đông thuốc nhiều, nào có thèm để ý đến chút dược liệu rẻ tiền này của nàng.
Cũng chỉ có loại người như chưởng quỹ Lưu, bản thân không rời tiệm được lại chẳng nỡ bỏ tiền thuê người xuống quê thu mua dược liệu, mới chịu thu đồ của nàng mà thôi.
Cả một gùi thảo dược, vì không có món nào giá trị cao nên cuối cùng chỉ bán được hai mươi văn tiền, mà ngay cả thế, chưởng quỹ Lưu vẫn cau có, keo kiệt đếm từng đồng xu một, chỉ sợ đưa dư mất một đồng.
Tuế An: “…”
Tuế An sau khi nhận lấy tiền…
Cũng cẩn thận đếm lại từng đồng xu một, chỉ sợ bà ta đưa thiếu mất một đồng.
Chưởng quỹ Lưu: “…”
Hai người, một lớn một nhỏ, mỗi khi đυ.ng đến chuyện tiền nong đều cực kỳ thận trọng, cẩn thận đến mức như có tám trăm con mắt vậy.
Tuế An móc ra chiếc túi tiền kiểu chắp vá do tự tay nàng khâu lấy…
Chính là loại túi được khâu từ đủ loại vải vụn chắp lại với nhau, đem hai mươi văn tiền này bỏ vào cùng với số tiền trước đây đã dành dụm được là một lượng bốn tiền.
Một lượng bốn tiền này, vẫn là tiền nàng bán được từ bạch phục linh, phải chắt bóp gần hai năm trời mới dành dụm được. Trừ phi đòi mạng nàng, bằng không Tuế An tuyệt đối chẳng nỡ tiêu.
Mà hôm nay hai mươi văn tiền, cùng lắm chỉ đủ mua một cân cá với bốn quả trứng gà mà thôi.
May thay, đầu tháng nàng vừa mới mua sắm đồ dùng sinh hoạt, hôm nay tạm thời cũng chẳng có khoản chi tiêu gì cần thiết.
Tuế An đeo chiếc gùi tre trống không, tươi cười vẫy tay chào chưởng quỹ: “Chưởng quỹ Lưu, hẹn gặp lại! Chưởng quỹ Lưu, phát tài nha!”
Chưởng quỹ Lưu phất tay giục nàng nhanh chóng đi đi.
Thảo dược vốn chẳng nặng gì, vì thế gùi tre dù đầy hay trống kỳ thực cũng không khác nhau là bao.
Nhưng lúc này Tuế An đeo chiếc gùi trống rỗng trên vai, lại cảm giác bước chân nhẹ nhàng hơn rất nhiều.
Linh hồn hai mươi mấy tuổi, nhưng lại ở trong thân xác của cô bé mười hai tuổi, nàng dường như dung hòa vô cùng tốt, bước chân giẫm lên những viên đá sạch sẽ, giang rộng hai tay nhẹ nhàng nhảy qua những vũng nước bùn, hệt như một chú bướm màu xám đang vỗ cánh chuẩn bị bay lên.
Đúng vậy, Tuế An vốn không phải người của thế giới này.