Sau Khi Phản Diện Nuôi Lớn Nam Chính

Chương 5

So với sự biết đủ bây giờ, ba năm trước, lúc Tuế An mới xuyên tới, nàng đúng là oán trời trách đất hơn nhiều.

Gia đình nguyên sinh của nàng vốn chẳng hạnh phúc gì, sống cũng chẳng dễ dàng, nên sau khi bất ngờ chết đi, bỗng dưng đổi nơi khác để sống nàng cũng chẳng thấy phản cảm.

Chỉ là, điều khiến nàng u oán chính là, người ta xuyên thư toàn xuyên vào thân phận danh môn thế gia, khởi điểm thấp nhất cũng phải là Trạng Nguyên!

Kém nhất thì cũng giống Thời Thanh trong cuốn sách kia, chí ít cũng là Thám Hoa, vừa mở mắt ra đã không phải lo ăn uống mặc ở, chỉ cần ngồi đợi cưới phu lang xinh đẹp về nhà.

Nhưng nàng — Tuế An lại khác, xuyên tới liền suýt bị đông chết ngay tại chỗ.

Tuế An chỉ biết mình xuyên vào một cuốn sách kể về thiếu gia thật giả nào đó, bối cảnh nữ tôn, tên truyện không rõ, nhân vật chính không rõ, ngay cả bản thân nàng là nhân vật nào cũng không rõ.

Người ta xuyên thư đều cầm chắc kịch bản, cứ thế ngược kẻ yếu mà đi lên, còn nàng xuyên thư lại như chơi xổ số, cầm hộp blind-box trên tay, hoàn toàn không biết mở ra sẽ trúng cái thứ quỷ gì.

Nàng học y nhiều năm, y giả nhân tâm mà, chẳng lẽ thuận buồm xuôi gió, phát tài cả đời, một đêm giàu có không phải là điều nàng đáng được nhận cho việc “cứu tử phù thương” của mình hay sao?

Thế nhưng hiện thực là, nàng buộc phải bỏ học, sống nhờ nhà người khác, làm việc giặt giũ, đào dược liệu, tích góp từng đồng, cố gắng nhanh chóng giàu lên để thoát khỏi gia đình tỷ phu của chị gái nguyên chủ Tuế Bảo càng sớm càng tốt.

Mỗi lần cuộc sống gặp khó khăn, Tuế An đều tự an ủi chính mình, nàng nhất định là một nhân vật quan trọng nào đó, phúc khí của nàng còn ở phía sau cơ mà, những thứ này chẳng qua chỉ là "tân thủ thôn" để luyện tay mà thôi.

Ngôi làng nơi Tuế An sống rất nhỏ, nằm ngay sát rìa của mấy ngôi làng lớn, phía sau dựa lưng vào núi.

Trong làng chỉ vỏn vẹn mười mấy hộ gia đình, thậm chí họ của từng nhà cũng chẳng giống nhau hoàn toàn.

Ba năm nay, mỗi lần nghe người khác nhắc đến chỗ nàng sống, đều dùng cách gọi là "ngôi làng nhỏ trong núi kia".

"Ngôi làng nhỏ trong núi kia" cụ thể là ngôi làng nhỏ nào, thì chỉ có người địa phương gần đó mới chỉ rõ được phương hướng.

Chỉ cần ngón tay chỉ lệch đi một chút, thì sẽ thành một ngôi làng khác rồi.

Có thể thấy được nơi nàng ở hẻo lánh tới mức nào.

Tuế An cũng không muốn lãng phí thời gian ở chợ huyện nữa, chuẩn bị quay về hái thêm ít rau khúc, sáng sớm mai lại lên đây một chuyến nữa.

Rau khúc (tề thái) vào khoảng trước sau tiết Thanh Minh là tươi ngon nhất. Rau khúc không chỉ có giá trị dược liệu như thanh nhiệt lợi tiểu, mà giá trị làm thực phẩm cũng rất tốt. Rau khúc xào với trứng thì thành món trứng xào rau khúc, trộn với bột mì còn có thể làm viên rau khúc.

Loại rau dại tươi ngon này, đến lúc ấy nếu chưởng quỹ Lưu không mua, thì nàng sẽ tự bày sạp bán, kiểu gì cũng có người trong huyện muốn ăn chút rau dại đầu mùa tươi mới này.

Bước chân Tuế An ban đầu vốn rất nhẹ nhàng, nhưng càng đi xa khỏi huyện thành thì lại càng trở nên nặng nề.

Sáng sớm vừa có một trận mưa, đường đất lầy lội, cộng thêm những chiếc xe ngựa xe lừa đi qua liên tục, nên chẳng còn nổi chỗ nào sạch sẽ. Đi một đoạn đường, đôi giày vải của Tuế An đã phủ đầy bùn, lớp này chồng lên lớp kia, bám chặt dày cộp dưới đế giày.

Nàng tìm một viên đá sắc nhọn bên đường, gạt đi lớp bùn đất dưới đế giày, rồi lại cúi xuống nhặt một viên đá khác, cạo sạch phần bùn dính trên thân giày.