Cả căn biệt thự Kim gia bao trùm trong một tầng mây u ám, trong ngày mưa dầm càng thêm nặng nề.
Khu nhà chính đến sân vườn vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ những con chó săn tuần tra và nhân viên bảo vệ đi lại, những người khác đều ngồi trong đại sảnh Kim gia với vẻ mặt nặng nề, thậm chí nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.
Hôm nay, là tang lễ của cháu đích tôn Kim gia, Kim Sở Nhân.
Vài ngày trước, cháu đích tôn Kim gia, Kim Sở Nhân, khi sắp đón sinh nhật ba mươi tuổi và chính thức nhận quyền thừa kế Kim gia, đã mất mạng trong một vụ hỏa hoạn không rõ nguyên nhân.
Vụ hỏa hoạn này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy kỳ lạ, nhưng lại không tìm được dấu vết gì.
Điều khiến người ta khó hiểu hơn nữa, là ông cụ Kim Thiên Trấn, người nắm quyền của Kim gia, lại gọi Kim Sở Du quay về, cô cháu gái thứ ba đã du học và sinh sống ở nước ngoài suốt hai mươi năm.
Kim Sở Du trước đây luôn là một điều cấm kỵ không ai dám nhắc đến trong Kim gia, bởi vì cái chết của ba mẹ cô - vợ chồng người con trai cả Kim gia trong biển lửa năm xưa chính là do Kim Sở Du còn nhỏ dại gây ra, đêm giao thừa nghịch lửa đốt cháy Kim gia đại trạch. Năm đó, ông cụ Kim đau lòng tột độ, nhẫn tâm đày Kim Sở Du khi chưa đầy sáu tuổi ra nước ngoài, vĩnh viễn không cho phép quay về Kim gia.
Nhưng ngay khi biết tin Kim Sở Nhân gặp chuyện, phản ứng đầu tiên của ông cụ lại là cho người tìm Kim Sở Du về.
Phản ứng này thật sự khiến người ta khó lòng đoán định.
...
...
Ngoài trời mưa vẫn rơi tí tách, bên ngoài phòng ông cụ Kim hai vệ sĩ mặt không chút cảm xúc đứng canh giữ, bên trong... Kim Sở Du vừa từ nước ngoài trở về đang nói chuyện với ông cụ, không cho phép bất kỳ ai làm phiền.
Trong phòng.
Ông cụ Kim tựa người vào giường bệnh, thỉnh thoảng dùng khăn tay che miệng ho khan vài tiếng, còn cô gái mặc chiếc váy đen dài ngồi trước giường bệnh ông cụ thì đoan trang đưa một cốc nước, không nói gì, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ sâu thẳm không gợn chút sóng.
Mái tóc dài đen nhánh xoăn nhẹ của cô gái buông xuống vai, dung mạo xinh đẹp lạ thường, đôi mắt to tựa như được khảm ngọc, vừa trong veo vừa lạnh lùng xa cách.
Sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ thắm như cánh hoa hồng, làn da trắng mịn như da em bé, dưới ánh nền của chiếc váy đen, càng thêm sạch sẽ không tì vết.
"Ông nội bây giờ rất hối hận, lúc trước đã không tin con!" Ông cụ Kim vẻ mặt đầy hối hận, nói đến đây lại ho dữ dội.
Năm đó đêm giao thừa tất cả mọi người đều ở tiền sảnh nói cười đón giao thừa, chỉ có Kim Sở Du sáu tuổi ham chơi chạy ra sau vườn đốt pháo, vô tình ngước mắt lên cô phát hiện trong phòng bố mẹ dường như có ánh lửa.
Tính tò mò thúc đẩy cô chạy lên lầu tìm bố mẹ, nhưng lại phát hiện trong phòng toàn mùi dầu hỏa, lửa đã cháy lớn, còn bố mẹ thì nằm trên sàn nhà, cô lao tới muốn gọi bố mẹ dậy nhưng phát hiện... bố mẹ đã bị cắt cổ.
Kim Sở Du sợ hãi hét lên bỏ chạy, nhưng lại bị vấp ngã ở hành lang đi ra tiền sảnh rồi ngất đi, đợi đến khi Kim Sở Du tỉnh lại Kim gia đã bị thiêu rụi.
Cô luôn nghĩ đó chỉ là một giấc mơ, nhưng giấc mơ này kéo dài đến tận ngày tang lễ của bố mẹ vẫn không tỉnh.
Có người nói, nhìn thấy Kim Sở Du nghịch lửa gây ra hỏa hoạn ở Kim gia, cho nên mới dẫn đến việc bố mẹ Kim Sở Du đều mất.