Nữ Đạo Diễn Vô Tình

Chương 7: Con bé này nổi loạn khi nào thế?

Lần đầu tiên trong đời Sở Hạ Tinh bị cháu gái yêu quý cúp ngang điện thoại, cũng ngẩn ra: “?”

Con bé này nổi loạn khi nào thế?

Bà tức điên lên, gọi lại ngay lập tức, bực bội mắng: “Có ai bảo người thì không được gặp ma sao? Dì đây chẳng phải đang hiện hình cho cháu thấy tận mắt hay sao?”

“...”

Hàn Sở Ninh là người tính khí hiền hòa, bình thường nói chuyện rất nhẹ nhàng. Nhưng lần này thật sự bị một số điện thoại lạ làm cho nổi trận lôi đình. Người khác có thể giỡn cô, nhưng không ai được đem dì cả cô ra làm trò đùa.

Ngoại trừ chính Sở Hạ Tinh, cô chưa từng gặp ai vừa ngông cuồng vừa vô lý đến vậy. Hàn Sở Ninh lập tức quyết định tới tận nơi, muốn đích thân "nện bẹp" cái kẻ dám lấy truyện ma ra đùa giỡn với tình cảm của cô!

Chẳng bao lâu sau, Hàn Sở Ninh đã bắt xe tới địa điểm hẹn. Cô gái đứng trước quán cà phê, đưa mắt nhìn quanh, bên cạnh quán là một tòa nhà căn hộ cao cấp quy mô lớn, chủ yếu là chỗ ở của mấy diễn viên tuyến mười tám và các hotgirl mạng xã hội.

Cô gái khá quen thuộc với khu vực này, vì có nhiều bạn bè làm nghề tự do cũng sống gần đây. Số điện thoại của cô phần lớn chỉ giới showbiz mới biết, không rõ ai gan to bằng trời mà chơi khăm kiểu này.

Trong quán cà phê, Hàn Sở Ninh vừa bước vào còn đang ngơ ngác tìm người thì thấy một cô gái lạ mặt đang vẫy tay gọi mình ở góc phòng. Người kia trông rất tự nhiên như quen biết từ lâu. Cô ấy có gương mặt thanh tú, không trang điểm nhưng vẫn nổi bật, chỉ là sắc mặt nhợt nhạt, trông hơi mệt mỏi, cách ăn mặc cũng giản dị.

Hàn Sở Ninh hoàn toàn không quen người đó, cô đứng yên do dự chưa bước tới thì đối phương đã chủ động đi lại gần.

Sở Hạ Tinh thấy cháu gái còn đứng ì ra không chịu nhúc nhích, đành phải tự mình bước tới, còn tranh thủ quan sát cô từ đầu tới chân, cau mày trách móc: “Cháu lại gầy trơ xương thế này là sao? Ăn mặc thì trông như đang đi viếng đám ma của ai ấy!”

Hàn Sở Ninh vốn là biên kịch, thường xuyên ở nhà cày kịch bản, không ra nắng, ngày đêm đảo lộn, bữa ăn cũng giải quyết bằng đồ ăn ngoài. Mấy chuyện bị người lớn chê trách là cơm bữa. Tính cách cô vốn chán đời, gặp mắng thì cứ "dì cứ mắng, cháu không thay đổi là cháu thắng".

Lúc nghe giọng trách quen thuộc ấy, Hàn Sở Ninh theo phản xạ bỗng thấy căng thẳng. Nhưng khi nhìn lại gương mặt trẻ trung và xa lạ kia, cô lập tức thả lỏng, rồi trong lòng dâng lên một cơn phẫn nộ xen lẫn hoảng sợ, nghẹn ngào nói: “Cô... cô lại dám...”