Nữ Đạo Diễn Vô Tình

Chương 8: Dì đừng mắng nữa, cháu tin dì

Hàn Sở Ninh: “Cô cứ ba lần bảy lượt lấy dì cả tôi ra làm trò đùa, hôm nay tôi phải giật hết mấy cái kẹp tóc trên đầu cô mới được!”

Nghe thấy chất giọng run lên vì tức của Hàn Sở Ninh, Sở Hạ Tinh bỗng nhớ ra điều gì, ngại ngùng đưa tay gãi mũi: “Ơ... dạo này hình như cháu đang để tang dì thì phải. Xin lỗi nha, dì quên mất, già rồi nên lẫn, quên luôn là mình đã chết.”

Hàn Sở Ninh giận dữ: “Tôi không biết cô lấy số tôi ở đâu ra, nhưng xin cô đừng quá đáng, dừng mấy trò đùa kiểu này lại, nếu không đừng trách tôi không khách sáo!”

Sở Hạ Tinh nghe thấy cháu gái bật ra từ “cô” liền biết đối phương thật sự tức giận. Hàn Sở Ninh mỗi khi nổi giận đều bỏ cách xưng dì - cháu thân mật, chuyển sang gọi cô - cháu đầy khách sáo. Từ nhỏ con bé đã như vậy.

Sở Hạ Tinh trầm ngâm vài giây, chậm rãi nói: “Dì nhớ hồi cháu vừa vào tiểu học, dì dắt cháu và mẹ cháu đi ăn ở nhà hàng buffet mới mở. Khi đó cháu mê tít mấy chai nước ngọt bi, vui mừng chạy đi lấy, ai ngờ vấp bậc thềm ngã sấp mặt, rụng luôn cái răng cửa. Mấy phục vụ ở đó bị cháu dọa cho sợ hết hồn.”

Hàn Sở Ninh nghe đến đây liền ngẩn người, không tin nổi nhìn Sở Hạ Tinh, nửa ngày không nói nên lời.

Sở Hạ Tinh luôn thích mang mấy chuyện “dĩ vãng đen tối” hồi nhỏ của cô ra đùa, coi như là cẩm nang hài hước xài suốt đời.

Sở Hạ Tinh cười đầy ẩn ý: “Hồi nhỏ cháu còn giận mẹ, đòi qua nhà dì ở, sau đó sống chết không chịu về. Mẹ cháu tưởng cháu còn giận, nhưng dì biết rõ hôm sau cháu quên béng chuyện đó rồi. Không chịu về nhà chỉ vì trong khu có một thằng bé dắt chó đi dạo, cháu thấy người ta đẹp trai quá nên không nỡ đi, cứ lôi kéo đòi chơi với anh đẹp trai.”

Hàn Sở Ninh nghe vậy, đồng tử khẽ run, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt xa lạ trước mắt, môi mím chặt đầy lúng túng, ánh mắt vừa nghi ngờ vừa tin tưởng. Quả thật, hồi xưa cô coi nhà dì như nơi tránh nạn, hễ có chuyện là chạy sang, cứ như ngôi nhà thứ hai vậy.

Sở Hạ Tinh bất chợt đổi giọng, trách móc: “Còn cả chuyện sau khi cháu tốt nghiệp, cháu muốn mua nhà nuôi mèo nhưng mẹ cháu thì dị ứng lông mèo, không chịu phụ tiền đặt cọc. Cháu liền ăn vạ đòi dì giúp, còn thề thốt là sau này sẽ viết kịch bản không công cho dì. Kết quả vừa dọn vào là ngày nào cũng đặt đồ ăn ngoài, thức đêm thâu đêm, quần áo dơ thì chất đống trên ghế, bản thân thì nhịn đói đến độ gầy nhom như bộ xương mắt cận.”

Hàn Sở Ninh vừa nghe thấy mấy lời lải nhải quen thuộc ấy, lập tức xấu hổ bịt tai lại, rối rít nhảy dựng lên: “Dì đừng mắng nữa, đừng mắng nữa, cháu tin dì rồi, tin dì rồi!”

Hàn Sở Ninh: Cuộc sống bừa bộn sau khi sống một mình đến cả mẹ cô còn không biết!