Mỹ Nhân Ốm Yếu Có Bốn Người Yêu

Chương 2.1: Trái tim này sắp nổ tung rồi

“Làm nữ phụ độc ác cũng không tệ chút nào!”

Tống Sơ Tuyết hoảng hốt cúi đầu, len lén liếc nhìn sắc mặt các bậc trưởng bối xung quanh. Khuôn mặt nhỏ xinh của cô dần dần đỏ bừng trước những ánh nhìn soi mói của mọi người. Có lẽ vì cảm thấy hành động của hắn quá đường đột, gương mặt đỏ ấy cũng mang theo chút giận dỗi run rẩy.

Minh Sắc nghiêng đầu nhìn cô vài giây, rồi không khách sáo mà đưa tay xoa rối mái tóc bồng bềnh của cô một lượt.

Ngay sau đó, hắn nắm lấy cổ tay cô: “Đi thôi.”

Tống Sơ Tuyết bị kéo đứng dậy, vội vàng chỉnh lại tà váy trắng đang mặc.

[Đúng là đồ thô lỗ! Rõ ràng tôi đang mặc váy mà!]

[Với lại, đừng có tùy tiện xoa đầu con gái! Kiểu tóc vừa làm xong bị xoa rối tung cả lên rồi. Có biết phiền không hả?]

Chỉ cần hôm đó ăn mặc chỉn chu, thì bất cứ thứ gì cũng không thể nổi bật hơn trang phục và lớp trang điểm của cô! Ai dám đυ.ng vào thì đều đáng chết!

Mấy vị trưởng bối đằng sau chẳng ai phản đối, thậm chí còn vang lên vài tiếng cười đùa trêu chọc đầy thiện ý.

[Sơ Tuyết, đây là vị hôn phu thứ hai của cô, tên Minh Sắc. Truyện này là thể loại học đường thanh xuân, Minh Sắc là nam chính sinh ra trong nhung lụa, chẳng hiểu thế nào là khổ cực.

Cô là vị hôn thê do ba mẹ hắn ta tuyển chọn kỹ càng, xét về gia thế hay ngoại hình đều rất xứng đôi. Chỉ tiếc Minh Sắc lại thích mấy thứ kỳ lạ khác người, mê cảm giác mạnh và thử thách mới, chẳng thèm để ý đến cô tiểu thư gia giáo như nguyên chủ.

Cô chỉ cần từ chối hắn ta, làm hắn ta mất hứng là xong! Nữ chính định mệnh của hắn ta sẽ chuyển trường vào học kỳ sau, đến lúc họ gặp nhau rồi yêu nhau, cô có thể rút lui một cách hoàn hảo.]

Tống Sơ Tuyết “ồ” một tiếng, lại thêm một tên nam chính ngu ngốc cần người khác dạy mới biết yêu?

Hệ thống: [Ấy đừng nói vậy mà, Minh Sắc là con cưng của trời đó, là nam chính siêu ưu tú đấy nhé!]

Lời còn chưa dứt, Minh Sắc đã kéo Tống Sơ Tuyết chạy thẳng tới quầy lễ tân: “Cho tôi trích xuất đoạn camera ngoài cửa vừa nãy, đoạn tôi vừa phi xe vào, zoom lớn lên rồi gửi cho tôi. Nhớ cắt gọn, làm cho đẹp vào.”

Nói xong, hắn còn không yên tâm nhắc thêm một câu: “Nhớ thêm chút hiệu ứng đặc biệt.”

Lễ tân gật đầu như bổ củi: “Vâng, vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, thiếu gia.”

Tống Sơ Tuyết: [Con cưng của trời?]

Hệ thống lúng túng chữa cháy: [Khụ khụ, hắn ta vẫn còn trẻ con, ngây thơ chút cũng không sao...]

Ra đến cửa quán cà phê, chiếc mô tô phân khối lớn bóng loáng vẫn đang đậu chễm chệ ngay ngoài. Thân xe đen tuyền như mực, thu hút mọi ánh nhìn của người qua đường.